...
Người nói tôi thích người, chỉ là cảm giác ảo tưởng với ánh hào quang. Nhưng người đâu biết rằng, trong thâm tâm tôi, người luôn là ánh sáng chói mắt. Dù người có nghĩ thế nào, thì tình cảm tôi dành cho người, vẫn luôn chân thật.
..."Sử Phàm, Trình Vũ!"
Vào sớm những ngày cuối năm, tiết trời mát mẻ se se lạnh, giọt sương mai lắng đọng trên phiến lá, nhành hoa giao thoa với các tia ánh sáng long lanh đến lạ.
Đang ngồi cặm cụi vào tô hủ tíu mì hoành thánh ở quán dì Tú, nghe thấy tên mình trong trẻo vang từ bên đường, Sử Phàm liền ngẩn mặt nhìn sang.
Bầu trời trong xanh có nắng vàng rực rỡ, dịu dàng mà tinh nghịch len lỏi ẩn hiện sau những áng mây, rồi chợt nhẹ rơi trên gương mặt thiếu niên, một màu vàng cam ấm áp.
Kia là mặt trời nhỏ của hắn.
Nở nụ cười hiền, Sử Phàm đưa tay lên vẫy vẫy.
"Cẩn thận! Đi với đứng, mắt mũi anh để đâu thế hả Kim Tuấn Khuê?"
"Hì, xin lỗi nhé."
"Hai thằng oắt con kia, tụi bây sang đường không biết nhìn đèn hả?!"
Tiếng mắng mỏ truyền đến từ vị trí chỗ ngồi phía sau chiếc xe máy mà Tuấn Khuê vừa vô ý chặn lại.
"Xin lỗi chú Bân, anh Khuê hôm nay lại quên đeo kính, chú thông cảm nha hihi."
"Lần này là lần thứ 4 rồi đấy. Hừ, thằng Khuê bữa sau mày nhớ mang kính vào, lần nào gặp chú mày cũng lao ra đường là sao, bộ muốn sát hại chú hả?"
"Dạ con biết rồi mà chú Bân, lần cuối, hứa sẽ không có lần sau nữa hihi."
"Cười cái con khỉ khô, còn không mau tránh!"
Bên phía này, khách hàng trong quán đều dõi mắt theo sự cố nhỏ. Mới đầu là những biểu cảm lo lắng, hoảng hốt khi thấy có người chợt lao ra đường, lúc sau đều đồng loạt cười to khi thấy hai cậu trai cúi đầu ríu rít nhận lỗi với ông chủ hàng đồng hồ ở đầu phố.
"Phù, cảm ơn Vinh, mong là chú Bân không mách ba mẹ."
Tuấn Khuê nhìn sang em trai, anh thở phào.
"Cũng do anh, lo nhìn ai mà không chịu để ý đèn, lựa ngay chú Bân mà chặn nữa chứ. Đợt này ổng không cốc đầu như mấy lần trước là còn đỡ á. Đi thôi, xanh rồi nè."
Đạo Vinh kéo tay anh trai, đôi chân dài sải bước trên những vạch kẻ đường, mắt hướng về phía cửa quán của dì Tú.
Sử Phàm đang cười tươi tay chống lên bàn, hắn ngồi dưới bóng râm ngược sáng, mắt đồng dạng hướng về phía em.
Đạo Vinh chậm rãi bước đều, bề ngoài hờ hững, tĩnh lặng bao nhiêu thì trong lòng em lại dậy sóng, rộn ràng bấy nhiêu. Nhịp tim dồn dập, em cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đang nóng dần lên, lồng ngực nghẹn ngào, hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn.
Hắn, là mối tình đầu, nhưng là một mối tình đơn phương xuất phát từ một phía.
Sử Phàm thích anh trai của em.
![](https://img.wattpad.com/cover/275708974-288-k656259.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKyu | AllDo ♡ Hướng Khuê Vinh
FanficVụn vặt dành cho hai bé con của mình. Note công khai của mình. 06.2021 Hướng dương, hướng về phía mặt trời. Hướng Khuê Vinh, tâm hướng về phía Kim Tuấn Khuê cùng Kim Đạo Vinh. # 4kyudo wattpad only! # do not take to anywhere else without permission...