CHAP 7

377 15 26
                                    

Hôm sau, đầu tuần mới, thời sự đưa tin " thần tượng quốc dân liên tục hủy show vì tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu".

Cuối tuần, JiHuyn đang thi kết thúc học phần ở trường đại học, khi tan học, vừa ra khỏi cổng trường, cô, EunJung và BoRam đang bàn tán về đề thi thì Hyomin từ đâu bước đến, JiHuyn khẽ nhíu mày, trong lòng đầy thắc mắc.

- Cô lên xe đi. Tôi có việc cần nói. - Hyomin nhìn JiHuyn nói rồi hất cằm về phía xe.

JiHuyn không trả lời, ra hiệu bảo EunJung và BoRam về trước,  lòng trào dân trận lo lắng. Cái tên trong đầu cô nghĩ đến là Ryan. Vừa yên vị trên xe cô đã lặp tức hỏi:

- Ryan có chuyện gì sao?

- Cô khéo giả nai nhỉ? 1 tuần nay, tin tức đưa khắp nơi mà cô còn hỏi như không biết gì? Diễn có đầu tư tí đi. - Hyomin tức giận, mĩa mai.

- Ryan có chuyện gì?- JiHuyn không giải thích gì với Hyomin, cô cảm thấy không cần thiết, bởi bây giờ cô chỉ muốn biết người cô thương có chuyện gì mà thôi.

- Ryan vì cô mà tự làm mình bị thương, mấy ngày nay không ăn không uống. Lần thứ 2 sau trong suốt 10 năm nay. Cô thật tài. Làm cho đứa trẻ nhà tôi thành ra như thế này?

- Vì tôi?- JiHuyn nhíu mày, sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường, dù trong lòng rất lo lắng. Hành động này làm cho Hyomin tức lồng lộn

-Cô vì sao yêu thương em tôi lại còn ve vản, nhăng nhít với người khác?.

- Người khác?- bấy giờ thì JiHuyn đã hiểu lí do mà Ryan không ăn uống " con bé thật là..."

- Cô, hãy đến xin lỗi và khuyên Ryan, nó vẫn còn là đứa trẻ. Tôi không kì thị cấm kị loại tình yêu bệnh hoạn này nhưng cũng không hẳn đồng tình. Tôi không phải SoYeon Unnie.  Đây là cơ hội cuối cùng, nếu cô còn tổn thương em tôi. Đừng trách tôi không cảnh báo trước.

JiHuyn im lặng không nói gì. Mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng bất an về chuyện tình cảm này. " rồi sẽ đi đến đâu?".

Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng, chiều rộng cánh cửa cổng bằng gấp đôi chiều rộng nhà JiHuyn, JiHuyn nhếch mép, ánh mắt hiện lên nét buồn khó ai biết được " em đúng là lá ngọc cành vàng, chị làm sao với tới em đây, Ryan"

Vào nhà, bày trí bắt mắt, đắt giá, JiHuyn cảm thấy choáng ngộp trong ngôi nhà này, "lạnh lẽo" đó là cảm giác JiHuyn cảm nhận được. Cô hiểu phần nào lí do ngày trước Ryan dù ở nhà cô chật chội cũng không muốn về nhà rộng lớn của mình. Miên man trong suy nghĩ, tiếng Hyomin làm cô giật mình.

- Dì 7 dắt người này lên phòng cô út.. cô đi theo dì 7 lên phòng Ryan đi.

Dì 7 gật đầu, JiHuyn im lặng đi theo. Đến trước phòng dì 7 gõ cửa, trong phòng vang ra là giọng Ryan, bực tức

- Tôi muốn yên tĩnh.

JiHuyn ra hiệu cho dì 7 đi lấy chìa khóa dự phòng, còn mình thì ở lại gõ cửa, trong phòng lại vọng ra tiếng Ryan bực tức, lần này bực tức tăng gấp đôi

vì chúng ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ