CHAP 8

394 20 9
                                    

- 5 năm sau -
*************
" cốc cốc"
- Vào đi.
- Phó chủ tịch, JQ bên Hàn Quốc có chút vấn đề, e là chị phải sang đấy một chuyến - Thư kí báo cáo tình hình sơ bộ công ti con bên Hàn Quốc.

- Được. Vé sớm nhất -  trên gương mặt lạnh bất động thanh sắc kia có một chút bất ngờ, bất quá nhanh chóng biến mất, cuối cùng bật ra được 4 chữ ngắn gọn.

- Vâng! - thư kí đã quá quen với ngữ khí ngắn gọn lạnh như băng như vậy, thư kí nhanh chóng rời đi.

Sau khi thư kí ra ngoài, vị chủ tịch nhẹ buông bút, " Hàn Quốc, đã lâu không về".
____________
- Hàn Quốc -
-------
- Giám đốc, đến giờ hẹn với người bên JQ giải quyết việc - Thư kí nhắc nhở lịch làm việc.

- Mấy giờ? - vừa xem văn kiện vừa hờ hửng trả lời.

- 7h tối. Ở W.

Xem đồng hồ ở tay, 6h15,  nhíu mày, đứng lên thuận tay lấy áo khoát kèm điện thoại trên bàn.

- Đi thôi.

- Dạ.
____________
- W -
------------
Tiếp tân vừa thấy JiYeon thì vội cúi đầu hỏi:

- Cô chủ, vị trí như cũ phải không ạ?

Có chút do dự, rồi cũng khẽ gật đầu, JiYeon muốn nhanh chóng giải quyết, hôm nay thật không có tâm trạng. Ngày mai là sinh nhật lần thứ 22 của JiYeon. Nhưng JiYeon từ lâu không mong đợi ngày này. Có lẻ từ 5 năm trước.
Bước lại vị trí quen thuộc, bên JQ còn chưa đến. Cô đến hơi sớm. Vị trí này ở trong góc tầng 3, một phía là ô kính, nhìn qua có thể thấy được Seoul về đêm cùng dòng người đi trên đường, hối hả, tấp nập. Phía bên kia là một khoảng trống. Sơ bộ thì đây là vị trí hoàn hảo với những người thích một mình.

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

Giọng nói này làm JiYeon giật mình, chính xác là làm trái tim JiYeon giật tưng 1 nhịp. 5 năm rồi không nghe giọng nói này. Vội vàng quay đầu sang. Mắt JiYeon mở to hết cỡ, uất ức trong lòng tự nhiên dâng lên. Liếc mắt nhìn người kia một cái " con người này, lạnh lùng như vậy, không phải quên mình đấy chứ". Thấy người kia gương mặt bất động thanh sắc khẽ nhíu mày, JiYeon giật mình vừa thất thố, vội đứng lên.

- Khụ, ừm, tôi cũng vừa đến, mời ngồi.

Vì chuyến bay có chút trục trặc nên cô đã đến trễ, vội vàng từ sân bay chạy ngay đến điểm hẹn. Không ngờ gặp một con nhóc trẻ băng. Có chút bất ngờ, nghi hoặc

- Cô là....

- Tôi là Park JiYeon.

- Tôi là Han JiHuyn. Có thể gọi tôi là Qri.

Hai người trao đổi danh thiếp với nhau. JiHuyn một bên đánh giá JiYeon. Giám đốc tập đoàn Park Gia, trông còn rất trẻ, ước chừng 22 hoặc 23 tuổi, có khi còn trẻ hơn. Trẻ như vậy đã là giám đốc sao?.Gương mặt trang điểm thật nhẹ nhàng, cảm thấy thật tự nhiên. Tóc dài màu vàng nâu gợn sóng. Có vài cọng lòa xòa quanh phía trước mặt. Đôi mắt đen láy, phảng phất nổi buồn không kiểm soát được. Bộ đồ công sở tối màu làm nổi bật sơ mi trắng bên trong, ôm sát người làm tôn lên dáng người chuẩn. Không hiểu sao khi nhìn JiYeon, JiHuyn có cảm giác rất quen thuộc, tim bất chợt thắt lại 1 cái.
Trong thời gian đó, JiYeon cũng đánh giá sơ bộ JiHuyn. Một thân váy trắng, viền pha chút xanh dương. Tóc dài màu nâu đỏ, gương mặt lạnh băng, đôi mắt nâu đen trầm buồn. Bất chợt, muốn rơi nước mắt. Lại nhìn danh thiếp, phó chủ tịch Han gia?, Han gia thì liên quan gì đến JQ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vì chúng ta là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ