Chương 21: Đạn Pháo Hành Quyết.

752 108 42
                                    

"Có vẻ như hai đứa đã sẵn sàng rồi."

"Vâng!... Họ đã sẵn sàng 100%."

Ngày mai, cuộc chiến Đạn Pháo Hành Quyết chính thức bắt đầu.

__________

"Cuối cùng cũng đến ngày này!"- Sullivan còn phấn khích hơn bọn tôi nữa.-" Hai đứa thấy sao? Có đủ tự tin không?"

"Có ạ!"- Iruma nói xong, thằng bé lại cúi đầu ăn tiếp.-"... chỉ là, sẽ rất tuyệt nếu như chúng cháu thắng."

"Nếu như có thể, chỉ cần em đã cố gắng hết sức thì cũng cảm thấy vui rồi."- Tôi muốn nói điều này để giúp Iruma tự tin hơn, nhưng Opera san đã trả lời thằng bé trước.

"Có lẽ ngài vẫn đang lo chuyện gì đó."

"Một chút ạ..."

Iruma gật đầu nhè nhẹ, không phải là một chút đâu em, vì theo chị thấy em đang rất lo bản thân sẽ không thể thắng được đó. Họ là ác ma, còn ta là con người, mình mà dễ dàng thành công thì thứ hạng sinh ra làm gì nữa.

"Vậy cho tôi đưa ra lời khuyên cuối cùng."- Anh ấy vừa nói vừa rót ma trà cho oji-chan, đoạn uống một ngụm. Ủa anh ơi... anh là đang uống giúp ông em à?-" Nó giống như một mẹo. Thật ra, đó là nghệ thuật chiến tranh được lưu truyền ở Ma Giới."

"Tách trà đó là của ta..."

"Đối với Ác Ma, cảm giác sợ hãi là là sự sỉ nhục."- Còn đối với con người, tùy tình huống(nhan sắc) mà sợ hãi sẽ được xem là yếu đuối vô dụng hoặc đáng yêu dễ mến đấy quý vị.-" Trong bảng cạnh tranh thứ hạng của Ma Giới, sợ hãi đối thủ sẽ tương đương với việc thừa nhận thất bại.''

Iruma chăm chú từng từ, à, tôi nghe để xem lời khuyên của Opera san có giống cái tôi đoán không thôi, vì mấy cái khuyên nhủ, mẹo mọc này nọ tôi ngốn hết trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời sắp chạm tuổi ba mươi tới nơi rồi.

"Nếu sợ hãi, thì ngài cần phải "Càng sợ thì càng tiến." và biến nỗi sợ thành niềm vui."

À! Chiêu này tương tự chiêu "Lụi bằng cả con tim, đem nỗi sợ làm dũng khí lụi bài" á!

"Khoan... đã nói tách trà đó là của ta mà..."- Oji chan đáng thương nhìn vị quản gia đang uống sắp hết ma trà trên tay mà lẽ ra nó phải dành cho ông.

Tiếng của Asmodeus và Clara vang từ ngoài vào trong. Tới giờ rồi.

"Cháu phải đi đây, cảm ơn lời khuyên của anh, Opera-san."- Iruma dồn hết đống cơm vào miệng cậu.

Tôi buột tóc cho mình xong, đi qua buột giúp thằng bé luôn. Hơ hơ, đứa em trai này đáng yêu quá thể đáng, làm tôi nhớ tới cu cậu em trai ở kiếp trước quá fdi á!

"Chị cũng có lời khuyên cho em nè."

Iruma ngồi yên cho tôi cột tóc, cậu đáp-" Vâng ạ!", đoạn tôi nhéo hai bên má của em trai mình lên tạo ra một nụ cười vặn vẹo.

"Lời khuyên là: Hãy lạc quan, bình tĩnh, vui vẻ và luôn tiến về phía trước!"

***

"Ta là người thắng cuộc!"

"Mau chóng hoàn thành bài thi rồi về chơi điện tử thôi."

[ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Bức Thư Từ Miền Hư Vô- HOÀN SS1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ