I

467 28 11
                                    



"Jungkook. Chúa ơi, nếu em còn không ăn mặc tử tế, quý cô Gwyneth Farnsworth xinh đẹp sẽ chẳng thèm để ý đến em nữa đâu." Người đang cất tiếng, hay là cô con gái lớn của gia tộc họ Jeon - chị cả đáng quý mà Jungkook dù cho có ca ngợi nàng trăm ngàn lần đi chăng nữa. Cũng sẽ là chưa đủ đối với một phụ nữ gần như hoàn hảo. Ngoại trừ việc nàng hay càu nhàu với em ra thì quả đúng như vậy.

Jasmine Jonnatte Jeon, có một dáng người dong dỏng cao, bờ vai lúc nào cũng ưỡn thẳng để tôn lên sự vuông vắn cân bằng khi xét nó với một cái đầu nhỏ đầy trang nhã. Nàng bẩm sinh đã mang nước da trắng bợt võ vàng, và kèm theo đó là thân hình mảnh khảnh của một cành mai nhỏ, hai chữ yếu ớt đã luôn gắn liền với cuộc đời đầy sóng gió của nàng. Tuy nhiên, trên khuôn mặt vẻ như kém sức sống ấy lại là đôi con mắt trái ngược hoàn toàn; tràn đầy vẻ thông tuệ, sáng ngời và tinh ranh (không phải kiểu khôn lỏi vài thứ vặt vãnh.) Tinh ranh đủ để thể hiện một quý cô chưa chồng vẫn còn sự năng động phải có, tinh ranh đủ để thể hiện tri thức khuôn phép nặng trịch trên trang sách đã hằn từng đường nếp bên trong não bộ, và tinh ranh thật phải phép, vì nàng là con gái cả của một gia tộc có tiếng lâu đời tại đây. Một chiếc mũi dọc dừa cùng làn môi mỏng vương nụ cười ấm; và lần nào khi ra ngoài cũng được tô vẽ kiểu cánh cung ở phía bờ trên kỹ lưỡng để ăn gian kích cỡ thật của nó. Tất cả những đường nét trên đã trở thành điểm yếu chết người của mọi quý ông.

"Đây là bữa tiệc quan trọng." Jasmine nhấn mạnh "Hay là sự quyết định cho hạnh phúc cả đời của em." Nàng nói, trong khi đôi môi đỏ thuần kia phả ra từng làn khói trắng đục ngầu như mây mù. Và rồi chúng bay. Bay lả lướt, êm đềm để phủ lên đôi gò má được tán một cách cẩu thả bằng lớp phấn gạch tròn vo và khiến chúng mờ dần đi như ráng chiều tàn trong một ngày chớm thu.

Điếu thuốc lá nhỏ bé khi nằm trên bàn tay thô cứng của những gã đàn ông ranh mãnh, nay trở nên to ra trông thấy khi được kẹp giữa đốt ngón thanh mảnh của nàng Jasmine. Nhưng chỉ lát nữa thôi, nó rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Bởi nàng biết, thứ độc hại này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của em trai. Vậy nên dù cho mới chỉ hút được vài hơi ngắn ngủi, Jasmine đã dập tắt nó ngay tắp lự, trước khi bước lên cầu thang để đến gần với em thân yêu.

Qua những bậc thang bằng đá hoa cương, là dọc hành lang nối lên tầng hai của căn hộ. Những cột lan can với nhiều kiểu tạo hình ngộ nghĩnh. Cái dựng thẳng, cái xoắn xuýt vào nhau kết chùm, cái lại cong queo hết cả, như thể đó là một vườn hoa được người thợ làm vườn gieo hạt ngay sau cái lúc mà ông ta đã nốc cạn hơn năm ly Tequila. Qua những khe hở được tạo thành từ cột lan can, Jungkook Jeon - hay chú thỏ trắng tinh nghịch mà Jasmine vẫn luôn thân thương gọi em theo cách ấy, đang vật lộn với cục bông kì lạ biết động đậy trong lồng ngực.

Một thiên sứ xinh đẹp được Chúa ban tặng xuống trần thế, với mái tóc vàng sắc của đồng lúa chín và cặp mắt to tròn như trái nho mọng. Mỗi khi em khẽ lay động đôi đồng tử của mình để nhìn theo bất cứ một đồ vật nào đó, phần nước thơm ngọt từ trái nho sẽ ứa ra khỏi làn mi trong veo, và khiến cặp mắt tươi long lanh ấy chớp nhoáng như những chuyển động của từng vụn sáng tồn đọng trên viên kim cương đắt giá. Đôi mắt của em, sẽ thay lời cho chiếc miệng ít nói, và là thứ khiến những kẻ say mê phải quỳ gối trung trinh để dâng hiến đi tất cả mọi thứ... mọi thứ tỉ như, một trái tim nồng nàn, còn nóng hổi nhịp đập chẳng hạn. Cánh hoa đào mới nở đầu mùa, xếp dưới chiếc mũi tròn tròn xinh xắn, vậy là ta có một đôi môi phơn phớt vẻ tươi non. Để rồi khi em bặm miệng lại và phính bầu má tròn xoe theo cung cách tò mò thích thú để lắng nghe câu chuyện, bên má trái sẽ hiển hiện rõ nét một chấm lúm nhỏ, tạo dấu ấn duyên dáng thiện lành khôn cùng cho tiểu thiên sứ. Và hãy tưởng tượng như đang chạm lên bề mặt mềm mịn của một tấm vải lụa thượng hạng, bởi nước da trắng hồng kia sẽ là thứ mà khiến cho đôi tay ta phải phát nghiện, khi chỉ mân mê vài vòng thôi là quá ít để thoả mãn.

nostalgiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ