II

234 20 6
                                    


Nền trời giờ đây đen đậm như đổ mực, trăng lên cao song lơ lửng treo thân, chỉ lộ ra một nửa của khuôn mặt sợ hãi khi bị mây cợt nhả trêu đùa. Mây bay qua bay lại mấy vòng, giấu nhẹm đi nguồn sáng của trăng bằng cách vùi nó vào tấm thân mỏng xơ xác của mình. Chúng đông đảo và ngỗ nghịch, như thể sân chơi này là của riêng, quanh đi quẩn lại bám riết lấy trăng chẳng chừa một lối thoát. Theo cách lãng mạn để nói, trăng vàng mặn mà, là cái mộng mây xám ấp ủ biết chăng bao ngày. Mộng chẳng đẹp, mờ ảo vốn dĩ, lại đang bị tàn phá bởi những tình si nhỏ nhen cùng tham lam tư kỉ; khi mây, níu hàng ngàn vạt màu lóng lánh từ trăng, để chúng không thể thắp sáng cho bất kì tụ điểm hẻo lánh nào trong màn đêm được nữa. Hãy ở cạnh bên mây, chúng nói, việc duy nhất là hãy vắt cho sạch tấm thân xám ngắt xấu xí của chúng rặt một màu trắng, hoặc hãy yêu lấy chúng, như cách trăng vẫn luôn làm với thế gian. Dẫu cho có thế, mây rồi cũng chẳng lấy đâu được đắc ý, khi trăng đã kết giao với gió, để gió đến và thổi bay cái ngông cuồng của đám khói trẻ dạ kia, khiến cho chúng phải lẩn trốn theo nơi chân trời xa lạ nào đó, không dám lại gần với trăng tròn. Và rồi, nàng Luna lấy lại yên bình êm ả, độc tôn giữa dải lụa đêm một vẻ thuần khiết, tiếp tục soi rạng cho những vùng đồi đang trong cơn ngắc ngoải khi bị tô đen.

.

Hai người sóng vai bước ra khỏi đại sảnh. Chú ý đến những bước chân thông thoáng và nhẹ tênh, tự nhiên hết mức có thể. Sao cho bữa tiệc không phải giật mình thảng thốt, ngừng ngay lại giữa tiếng trống loạn, đàn guitar và saxophone chuyển nhịp... chỉ để liếc đôi con mắt khinh bỉ biết mấy vào đám người ngu ngốc khi đã lựa chọn rời khỏi vẻ quyến rũ hút hồn của âm nhạc, vũ nữ, và thức ăn nóng hổi.

Giờ thì họ sẽ đi vào khu vườn thiên thanh ở phía đằng sau của toà dinh thự, thật sâu vào bên trong. Để thưởng thức không gian riêng tư và cùng ôn lại những chuyện thầm kín xưa cũ (những mẩu mùi mẫn sướt mướt nhuốm bi thương sẽ được kể theo một cách đặc biệt ngay sau đây).

Gió lượn một đường thẳng từ eo biển đến bên những khóm hoa oải hương, chen vào giữa hương thơm tình ái của em và chàng là chất vị ngào ngạt đến nghẹt thở.

"Em không thích hoa oải hương. Không bao giờ cả." Jungkook di chuyển những khớp ngón tay khoẻ khoắn của em, vẽ vài đường trên khoảng trống của chiếc ghế một cách đầy thích thú. Ván gỗ trắng và đường vân bám bẩn, vẽ một ô vuông cùng hình hài người lớn. Cánh đồng thơ mộng hay khu vườn ấm áp, có chăng là miền thiên thai diệu kỳ và luôn là cái đích mà mũi tên của thần Eros hướng đến... chao ôi, thiên sứ đang mường tượng điều gì qua các hình thù kia. Một mái ấm gia đình hạnh phúc, một tình yêu mỡ màng tươi tốt mọc trên vùng đồi nhiệt huyết của cơn ảo mộng vào lúc nửa đêm? Hay thứ phù phiếm ở tương lai xa thẳm mà có lẽ, có lẽ rằng sẽ khó để trở thành hiện thực ngay với đời em...

"Vậy em thích gì, bé cưng?"

Jungkook ngước lên và nhìn vào mắt chàng, kéo căng đôi môi nhỏ bé bằng một đường cong "Em không biết. Có thể là gì được nhỉ?" Giọng nói ma mị trầm bổng như thể bị gió cuốn trôi mất nửa phần âm thanh, khiến cho âm nghe thật mỏng manh, nhỏ nhẹ như mèo con rên rỉ trong niềm vui sướng khi có ai đến chải tay cưng nựng xuôi chiều chiếc cằm mượt lông của chúng. Và nếu muốn nghe rõ mồn một tiếng em, chàng Kim sẽ phải cúi thấp đầu, sát lại gần đôi môi, dỏng tai lên, và giữ cho tinh thần luôn gắn chặt với hai chữ tập trung. Tập trung nếu không sẽ chẳng nghe thấy được gì.

nostalgiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ