Không biết bắt nguồn từ tâm tình gì, hắn mở màn hình máy tính của Thời Ôn lên.
Nhất thời có hứng thú ư?
Hắn chỉ là, bỗng nhiên rất muốn biết bình thường người kia hay làm gì.
Trong máy Thời Ôn rất gọn gàng, chỉ vài ba thư mục, hơn nữa cũng không có tên. Hắn bấm mở đại một cái, thì nhận ra thế mà lại là văn bản cơ mật của nhân viên Thương thị.
Thương Dữ nhìn sơ qua, cảm thấy kỳ lạ, rồi lại cảm thấy người kia... Nhất định sẽ không hãm hại hắn.
Nhưng rõ ràng người nọ không phải người của công ty hắn, cớ gì lại có văn kiện này? Hắn vô cùng chắc chắn cấp dưới của mình chẳng có ai tên Thời Ôn.
Hắn lại nhấp mở thêm một tài liệu có đánh đấu đỏ, nội dung vô cùng quen thuộc, là đề án marketing về quy hoạch bất động sản mới nhất của Thương thị, những hắn nhớ rõ người đề xuất cái này là...
Quả nhiên, chữ ký dưới hồ sơ cũng tên Giang Úc. Không phải là trí nhớ của hắn bị nhầm lẫn mà.
Thời Ôn... Quen biết Giang Úc ư?
Hắn không có ấn tượng mấy với ngoại hình của Giang Úc, người đó vẫn luôn đeo khẩu trang, hắn coi trọng tài năng của người đó, nên dùng ánh mắt thâm tình dõi theo, còn mơ hồ nghĩ có lẽ người kia cũng có tình cảm khác đối với hắn, có khi không kìm lòng được mà chú ý đến cậu ấy. Nếu Giang Úc vắng mặt, hắn sẽ cảm thấy không được thoải mái, lắm lúc hắn còn nghĩ Giang Úc chính là hình mẫu bạn đời lý tưởng của mình.
Nhưng giờ phút này, hắn chợt nổi lên ngờ vực.
Thời Ôn, sao lại biết Giang Úc chứ?
Hắn lần lượt nhấp vào tất cả các hồ sơ, đề xuất hoặc các tài liệu tham khảo khác được đánh dấu chấm đỏ, hầu như tất cả đều đã qua tay Giang Úc, hoặc đã hoàn thành hoặc đang tiến hành.
Dự cảm nào đó khiến hắn không dám đối mặt lặng lẽ dâng lên, Thương Dữ cụp mắt, song tay cầm chuột không khống chế được mà run rẩy -
Tận đến khi hắn nhấp mở một thư mục khác.
Thư mục còn lại là giao diện thông trực tiếp đến máy chủ cơ sở dữ liệu của Thương thị. Sau khi hắn bật lên, hình đại diện của Giang Úc tự hiện ra thẳng từ màn hình, yêu cầu hắn nhập mật khẩu đăng nhập.
Hôm nay Thương Dữ đã trải qua vô số lần khiếp sợ, thậm chí còn phá kỷ lục mấy năm nay của hắn.
Hắn ngơ ngẩn nhìn hình ảnh giả lập kia, gương mặt đeo khẩu trang mỉm cười dịu dàng... Ở khoảng cách gần như vậy, hắn mới nhận ra cặp mắt của Thời Ôn cũng tương tự thế này.
Trong thời đại công nghệ mới, mọi người đều có thể điều chỉnh đặc điểm khuôn mặt và cả dáng người khi tải hình ảnh lên. Với tiền đề là nhìn vào phải xác định được chủ sở hữu ban đầu, Thời Ôn đã rút ngắn đáng kể chiều cao của Giang Úc, đồng thời dường như còn chỉnh cho khuôn mặt nhỏ lại, như vậy càng làm nổi bật cặp mắt hẹp điển trai ra to hơn.
Hóa ra Giang Úc chính là Thời Ôn.
Giang Úc vậy mà là Thời Ôn ư?
Hắn ngẩn người, đưa tay đụng vào ảnh ảo kia, nhưng vừa chạm vào thì hình ảnh số hóa bị vỡ vụn, sau đó lại khôi phục như cũ. Không có sự điều hành của nguyên chủ, hình ảnh kia chỉ đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước
![](https://img.wattpad.com/cover/283304679-288-k105096.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) KHÔNG AI CỨU TÔI (Edit Hoàn)
Ficção GeralKHÔNG AI CỨU TÔI Tác giả: Hựu Lam Thời Ôn (thụ) x Thương Dữ (công) Dịu dàng trầm cảm nặng thụ x lạnh nhạt nhận ra muộn màng công Tag: Ngược, cẩu huyết, ABO, hiện đại, cả hai góc nhìn, BE Số chương: 13 Tác giả đã hoàn thành. Editor : Thụy - Edit bìa...