XiaoLumine: Nghiệp chướng (1)

693 48 10
                                    


[Vì công việc quá nhiều nên Xiao và Lumine đã không thể gặp nhau trong 1 thời gian dài, trước khi cô rời khỏi nhà trọ Vọng Thư 2 người cũng đã có chút xích mích.]

Hiện tại cô luôn cảm thấy khó chịu trong người lại còn dễ mệt và kén ăn, nghĩ mình bị bệnh nên cô đã tìm và nhờ thầy lang khám giúp nhưng nhận tin khiến cô không biết nên mang tâm trạng vui mừng hay sợ hãi. Nhìn thấy Lumine như người mất hồn Paimon có chút lo lắng bay lại gần cô hỏi:

"Lumine? Thế nào rồi? Sao mặt mày tát mép thế kia? Nếu bị bệnh thì chúng ta cùng tìm quán trọ nghỉ vài hôm"

Lumine dường như đã lấy lại được 1 chút thần sắc ngước lên nhìn Paimon lẩm bẩm trong miệng không thể phát ra thành tiếng:

"Paimon... tôi... thai..."

Paimon chớp mắt lần đầu tiên cô nhóc thấy dáng vẻ này của cô nên sốt ruột liên tục hỏi hang:

"Này Lumine bạn có thực sự ổn không? Bạn có bị thương ở đâu không? Hay bạn bị mắc bệnh gì đó rồi?? thầy lang nói gì với bạn vậy?Này Lumine???"

Cô cố hết sức bình tĩnh cười với Paimon nói:

"Do làm việc quá sức nên cơ thể tôi hơi yếu đi tí thôi. Paimon nói đúng chúng ta nên tìm quán trọ để nghỉ chân đi"

Paimon vẫn là Paimon vẫn tin cô không chút nghi ngờ thở phào nhẹ nhõm nói:

"Không sao là tốt rồi nhìn mặt bạn ban nãy tệ lắm làm tôi sợ. Phù~ cũng lâu rồi không ghé qua nhà trọ Vọng Thư tôi cũng nhớ món ăn ở đó lắm chúng ta đến đó nghỉ chân nhé?"

"..."

Nghe Paimon nói vậy cô bất giác đặt tay lên bụng mình, cô sẽ không thể nói chuyện này cho người đó biết được vì cô biết người đó sẽ không chấp nhận và đòi cô phá cái thai này....

"Lumine?"

Paimon nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu:

"Bạn đói à?"

"không, chỉ là hơi khó chịu 1 chút"

"vậy chúng ta mau đến đó thôi, cũng lâu rồi bạn và ngài ấy không gặp nhau rồi mà bạn không thấy nhớ ngài ấy sao?"

"Đã bao lâu rồi..."

"hmmmmm tầm 3 tháng rồi đó Lumine"

Làn gió nhẹ khẽ thì thầm vuốt ve mái tóc cô rồi nô đùa cùng những tán cây đưa những chiếc lá rời cành bay lên tận trời cao. Cô thẫn thờ nhìn nền trời xanh trong vắt cùng những đám mây lơ lững rậm rãi trôi qua... Cô và anh cũng đã có chút xích mích nên giờ cô vẫn chưa muốn gặp lại anh. Cô nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh của thiên nhiên rồi quay nhìn Paimon nói:

"Tôi muốn nghỉ chân ở nơi tiện có thể làm nhiệm vụ nhất chúng ta đi thôi"

"Này Lumine chờ tôi với! Thật hết biết được mấy con người yêu nhau đang nghĩ gì mà. Haizzzz"

-----Phân đoạn đưa mọi người đến nơi trọ-----

"Lumine ngủ ngon nhé"

"Paimon cũng vậy"

Cô và Paimon đã tìm được 1 quán trọ gần nơi làm nhiệm vụ nhất để nghỉ ngơi, ban đầu định thuê 1 phòng cho tiện nhưng Lumine lại bảo muốn được ngủ 1 mình nên đành phải thuê 2 phòng. Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu vào khung cửa sổ Lumine ngồi trên giường xoa xoa cái bụng đang ấp ủ 1 sinh linh bé nhỏ, cô suy nghĩ rất lâu và rất nhiều về quyết định sắp tới của bản thân. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía ánh trăng

"Xin lỗi Paimon"

--------------Sáng--------------
Tại nhà trọng Vọng Thư Paimon đã hỏi hết những người ở đó xem họ có thấy Lumine đâu không nhưng kết quả vẫn là 1 cái lắc đầu. Xiao ở bên trên đã nhìn thấy cô nhóc đang sốt ruột hỏi hết người này người kia nhưng thật lạ là tại sao mãi anh không nhìn thấy bóng dáng của người con gái anh yêu, ngay cả mùi hương cũng không hề có.

"Xiao! Xiao!"

Tiếng Paimon nghẹn ngào gọi tên anh khiến anh có linh cảm không hay về cô, anh lập tức xuất hiện trước mặt Paimon không kìm được mà mở lời hỏi cô nhóc trước:

"Lumine không đi cùng ngươi sao?"

Paimon khóc nức nở cố nói rõ từng chữ:

"Lu... Lu... Lumine ... biến... mất.. rồi"

Anh chết lặng trong giây lát sau khi chấn chỉnh lại được tâm trạng anh hỏi Paimon:

"Trước khi biến mất có điều gì bất thường không?"

Paimon ngưng khóc vừa lau nước mắt vừa nghẹn giọng nói:

"Cô ấy không muốn ngủ chung nữa... bảo là cơ thể khó chịu cần tĩnh dưỡng lại hay xoa bụng nên tôi nghĩ cô ấy bị khó tiêu thôi"

Nói rồi cô nàng lại rơm rớm nước mắt vì sợ cô gặp chuyện, Xiao nhíu mày:

"Xoa bụng?"

1 cảm giác mà anh chưa bao giờ gặp khiến anh trong nháy mắt đã biến mất để lại Paimon nức nở gọi tên cô. Sau nhiều ngày tìm kiếm anh vẫn không tìm được chút tung tích gì của cô, Paimon cũng không còn hoạt bát như trước lúc nào cũng nhìn về phía xa xăm hỏi:

"Lumine đang ở đâu?"

Anh đứng trên mái nhà nhìn bầu trời đêm, anh cũng không kém gì Paimon trong lòng khó chịu vừa trống rỗng quên mất cả chướng khí trong cơ thể mình đang ngày càng lớn hơn... Anh mượn gió gửi lời tới cô, gửi nỗi lo lắng, gửi nỗi nhớ của mình mong cô sẽ nhận được:

"Lumine, em vẫn ổn chứ?"

"Lumine"

" Ta rất nhớ em..."

[🥲 văn chương không hay mong các bạn thông cảm mình cũng hơi bận nên sẽ tiếp tục sau nhé ]

[All Lumine] tổng hợp fic tôi viết về AllLumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ