[R18, 3P] ScaraLumiBen: Kẻ chủ mưu và 2 con thỏ (1)

1.4K 73 7
                                    

Lưu ý: OOC, R18, 3P
-👩‍🦯 vì đam mê sìn allLumi anh bán não mình cho tà dăm.
-Quên không nói với m.n là tôi viết 3P. Đam mê 2 anh ôm Lumine đã lâu giờ mới dám viết ehe
-Lần đầu viết R18 đúng nghĩa có gì sai sót mong bỏ qua.
Scaramouche là hắn, Lumine là cô, Bennet là cậu. Vậy nha✨
------------------------------------
Trời đã tối đen như mực đến nơi Lumine cùng Bennet vì sự cố chấp của Lumine nên hai người đành phải tạm nghỉ chân ở một cái hang trong rừng sâu. Cô mệt mỏi ngồi dựa vào tảng đá mơ màng nhìn đốm lửa đang cháy ở trước mắt. Cô cứ tưởng rằng cô sẽ tìm được anh trai khi đang làm nhiệm vụ ở đây nhưng có vẻ cô sai rồi chăng? Nhắm đôi mắt lại Lumine thở dài một hơi. Bennet cùng với sự hỗ trợ của Paimon nấu ăn vật vã một hồi lâu cuối cùng cũng xong nhưng vẫn còn thiếu củi để lát nữa sưởi ấm. Bennet đứng dậy nhìn ra ngoài hang. Một màn đêm đen phủ kín chỉ có vài tia sáng thưa thớt của trăng tàn, rùng mình 1 cái cậu quay lại muốn rủ Lumine cùng mình đi tìm thêm củi:

"Này nhà lữ hành."

Không thấy cô phản ứng Paimon bay lại đỡ lấy đầu cô nói:

"Chắc Lumine mệt lắm rồi. Nhìn này, ngủ mê mệt luôn"

Paimon bất mãn vỗ nhẹ hai má cô để cho Bennet thấy đó là sự thật. Cậu gãi đầu, với vận xui của mình cậu chắc chắn sẽ không thể bình yên trở về trong khu rừng sâu kia, nhưng giờ không đi tìm củi về để sưởi ấm ba người bọn họ sẽ chết cóng mất. Nuốt nước bọt cậu rậm rãi bước ra khỏi hang trên tay là ngọn đuốc

"Vậy Paimon ở lại chăm sóc cho Lumine tiện thể ăn trước đi nhé, tôi đi tìm củi"

Paimon vừa đỡ được Lumine nằm xuống ngẩng lên nhìn cậu gật gù cái đầu nhỏ:

"Cứ để Paimon lo. Đi cẩn thận"

Cậu quay lại nhìn về nơi sâu hơn của hang một cái với dự cảm không lành nhưng vẫn bước đi vì họ sắp hết củi để sưởi ấm rồi.
--------------------------------
Bennet đi được một lúc trong hang chỉ còn tiếng sói hú ngoài hang hoà cùng tiếng gió thổi. Âm thanh hỗn tạp khiến Paimon ớn lạnh nhìn ánh lửa đang dần yếu đi miệng lẩm bẩm:

"Không biết Bennet có ổn không..."

Chưa nói dứt câu đã thấy Lumine đột nhiên ôm lấy mình chạy về phía cửa hang tay cầm thanh kiếm cô luôn mang bên mình ra. Lumine nói to vọng khắp hang:

"Ai đó? Lộ mặt đi"

Paimon chớp mắt hoàn hồn vội trốn sau Lumine nhìn về phía mũi kiếm của cô. Một bóng đen đang tiến lại gần hai người trên đầu đội một cái gì đó nhìn sơ qua có vẻ nặng. Lumine phát giác hơi hạ vũ khí xuống nghi hoặc nói:

"Scaramouche?"

Tiếng cười chợt vang vọng tới khiến hai người rùng mình. Tiếng cười vừa dứt giọng nói đều cán quen thuộc vang lên:

"Thật tồi tệ vì mới vài lần gặp nhau mà ngươi đã chỉa mũi kiếm vô ta như thế Lumine à"

Vừa dứt câu cô chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được có người vụt qua. Hắn tóm lấy Paimon trói lại rồi lắc lư trước mắt cô. Cô vội quay người đối diện với hắn không kịp lùi lại, động tác dứt khoát hắn đã thò tay qua gáy cô đánh 1 cái khiến cơ thể cô rơi vào vô thức. Cô gục trên tay hắn miếng vẫn không quên lẩm bẩm trước khi mất ý thức hoàn toàn:

"Tên khốn"

Scaramouche không cười nữa vứt con nhóc to mồm kia qua cho thuộc hạ còn Lumine hắn bế vào sâu trong hang. Hắn không quên dặn tay sai:

"Bọn mày liệu hồn bắt tên còn lại về đây cho tao. Đưa hẳn vào phòng tao"

"Rõ"

Thuộc hạ nhận lệnh lập tức quay người biến mất. Hắn đặt cô nằm xuống giường rồi ngồi ở bên cạnh vuốt ve gương mặt cô. Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ si mê, tay hắn không chịu ở yên một chỗ vuốt ve khắp nơi từng tấc da của cô. Hắn nhớ lại lúc vô tình nghe bọn dân thường bàn nhau về cô là người hùng của lục địa Teyvat không những thế cô còn như vị thần may mắn được thánh phái xuống để giúp đỡ dân chúng. Hắn bật cười thành tiếng:

"Cái gì mà người hùng, thần may mắn này nọ chứ, lũ dân thường hạ đẳng thấp kém tội nghiệp, chúng không hề biết cứ hễ ngươi đi đâu là bị gặp nạn đến đó".

Hắn lại nhớ đến những lần quan sát cô, người dân luôn động chạm khiến hắn khó chịu. Khẽ nhíu mày hắn lướt xuống gần bên dưới, tính chiếm hữu của hắn lại nổi dậy. Hắn muốn cô chỉ được mình hắn chạm, hắn muốn cô chỉ được một mình hắn hành hạ, hắn muốn giam cầm cô ở nơi chỉ có hắn nhìn thấy chứ không phải là lúc nào cũng đi đây đi đó vất vả vì những kẻ tầm thường.

"Này Lumine ngươi rất có tiềm năng chỉ tiếc cho dù ta có mời mọc ngươi thế nào thì ngươi vẫn một mực từ chối theo ta vậy nên chỉ còn cách biến ngươi thành ả đàn bà sống không thể thiếu ta thì may ra ngươi mới đồng ý. Yên tâm, ta sẽ báo cho người bạn kia của ngươi nữa"

Tiếng cười cứ thế vang vảng trong không gian phòng ghê rợn đầy nguy hiểm. Hắn muốn có cô, hắn muốn cô là của hắn nhưng hắn quên rằng hắn đã khiến cô ghét hắn.

Bennet ở bên kia đang bị thuộc hạ của Scaramouche mai phục tấn công dữ dội, vận xui nó lại đến quá nhanh khiến cậu bị chúng hạ gục trói lại rồi bị đưa đến phòng của hắn.

Đứng trước mặt Bennet hắn nhíu mày tức giận vì cậu lúc nào cũng ở bên cạnh Lumine, cơn ghen bùng phát. Trên tay hắn cầm một ly nước lạnh, hắn chướng mắt hắt thẳng vào mặt cậu quát to:

"Dậy ngay cho ta tên ám quẻ"

Bennet bị nước lạnh cùng tiếng quát to làm cho giật mình mở mắt. Tay và chân đều đã bị siết đau đến mức cậu không dám cử động chỉ có đầu là cử động được liền ngẩng lên nhìn kẻ đã tạt nước vào cậu. Cậu không thấy rõ khuôn mặt hắn nhưng ánh mắt kia cậu nhìn thấy rõ sự khinh nghiệt của hắn đối với cậu. Cậu khẽ rùng mình, tuy trước đây cậu gặp qua rất nhiều ánh mắt đó nhưng chỉ duy nhất mình hắn khiến cậu run lên vì lạnh.

"Buông tôi ra!"

Giọng Lumine quát lớn khiến Bennet thoát khỏi sự sợ hãi cậu vừa lướt nhìn đã vội nhắm mắt quay đi gương mặt hơi đỏ ửng khi thấy cảnh tượng cô đang nằm ở trên giường tay bị trói cột trên đỉnh đầu cơ thể cô không một mảnh vải che bị hắn sờ mó. Hắn nhìn Bennet đầy vẻ khiêu khích hôn lên bầu ngực căng tròn của cô. Hắn nhếch mép cười nói:

"Mở to mắt ra mà nhìn người ngươi yêu đang ở cạnh ta đây này"

-------------------------
😟: Ăn ở làm sao tôi viết bị mất luôn một khúc sau mà tôi cũng không nhớ rõ đoạn sau ghi như nào nên tạm dừng ở đây bữa sau tôi sẽ tiếp tục nhé

Cám ơn các bạn✨

[All Lumine] tổng hợp fic tôi viết về AllLumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ