Chương 7: Bệnh viện

4.9K 115 5
                                    

4h35p sáng, Vũ kiệt Thành bị người trong lòng đánh thức. Anh không quá để ý, nhấp hông mấy cái muốn ngủ tiếp nhưng Cơ Thiếu Dương càng giãy giụa hơn bắt buộc anh phải mở mắt ra. Anh nhíu mày bày ra vẻ mặt hung ác muốn dọa yêu tinh trong ngực ngoan ngoãn lại, nhưng nhìn kỹ thì bé con này vẫn nhắm nghiền mắt, cổ họng rầm rì kêu ư ử như chó con. Lại nhìn kỹ một hồi...

Vũ Kiệt Thành bật người dậy, sờ soạng cơ thể nóng hầm hập đầy dấu vết tình ái. Bộ phận sinh dục của hai người vẫn còn đang gắn kết chặt chẽ với nhau, Vũ Kiệt Thành ngồi dậy làm Cơ Thiếu Dương lại rên rỉ ra tiếng. Vũ Kiệt Thành sờ hai má nóng ran của cậu nhỏ giọng gọi, Cơ Thiếu Dương ê a đáp lại anh: "Muốn.... đ..ịt...."

Vũ Kiệt Thành hoảng hồn, hạ thấp nhiệt độ cơ thể ôm cậu vào lòng, không biết qua bao lâu, Cơ Thiếu Dương thật sự hạ sốt. Vũ Kiệt Thành thở nhẹ một hơi rồi buông cậu, ra khỏi phòng ngủ, lát sau anh quay lại với một tô cháo trắng. Anh nâng cậu ngồi lên, nhỏ giọng gọi cậu tỉnh.

Cơ Thiếu Dương đã hoàn toàn hết sốt, cả người nhũn như sợi bún dựa vào lòng anh, không còn mê sảng nhưng không chịu mở mắt. Vũ Kiệt Thành kiên nhẫn gọi cậu: "Bé dâm ơi! Dậy ăn cháo này! Cục cưng à! Thiếu Dương!!!"

Gọi mãi không tỉnh, Vũ Kiệt thành lại lo lắng, anh sờ cổ cậu, bóp miệng cậu há ra, banh hai chân cậu ra nghiên cứu. Cơ Thiếu Dương thật sự đã hết sốt rồi, cổ họng cũng không sưng đỏ, hai huyệt dâm cũng hồng hào chúm chím, da dẻ cũng trắng hồng rạng rỡ, cơ thể ngọc ngà cứ như chưa từng khai phá. Thế nhưng hai mắt cậu vẫn cứ nhắm nghiền...

Vũ Kiệt Thành xem đến choáng váng, rất mất mặt đưa tay lên bưng mũi đề phòng nó đổ máu. Anh có chút không tin, có loại bệnh trạng nào của con người mà anh không biết hay sao? Đắn đo một hồi anh vẫn quyết định đưa cậu đi bệnh viện. 

Vị bác sĩ trẻ nhìn Vũ Kiệt Thành cứ xoắn suýt không thôi bằng nửa con mắt: "Cậu ấy không làm sao cả, chỉ đang ngủ thôi!"

Vũ Kiệt Thành nghiến răng nghiến lợi: "Vậy tại sao tôi gọi mãi không tỉnh?"

Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, an ủi tâm trạng của người nhà bệnh nhân hình như có nằm trong đạo đức nghề nghiệp của mình, mặc dù người bệnh không có bệnh, nhưng nhìn rất vừa mắt, người nhà bệnh nhân cũng đẹp.... À từ từ...

"Anh có quan hệ như thế nào với người... khụ, bệnh?"

Vũ Kiệt Thành hơi ngẩn ra: "Tôi... là giáo viên chủ nghiệm!"

Trần Tĩnh hơi trề môi ra, thế mà cứ sồn sồn như bố người ta ấy, hắn ra vẻ hài hước nói: "Cậu nhóc thật sự chỉ đang ngủ thôi, với cả gọi mãi không dậy... chắc phải hoàng tử hôn mới tỉnh á!"

Vũ Kiệt Thành trợn mắt lườm hắn, Trần Tĩnh không thèm để ý ha ha ha rời đi, chàng y tá đi theo sau đỏ mặt cúi người: "Xin lỗi anh! Bác sĩ Tĩnh vẫn luôn như thế, bệnh nhân Cơ Thiếu Dương chúng tôi sẽ giữ lại bệnh viện để theo dõi thêm, xin anh hãy yên tâm."

Vũ Kiệt thành uể oải đi vào phòng xem bé dâm nhà mình, nghĩ bụng biết thế mang đi bệnh viện công, bớt gặp mấy người dở hơi!

Cơ Thiếu Dương nằm ngủ cũng không ngoan, bên này nhúc nhích bên kia đá chăn. Vũ Kiệt Thành cố gắng đắp lại chăn cho cậu mấy lần sợ cậu lạnh nhưng đứa nhỏ này cứ nhất định phải thò cái chân ra ngoài khiến thầy Thành tức giận túm cái chân cậu lại cắn vài cái, cuối cùng anh phải cuốn cậu vào chăn y như cái kén, Cơ Thiếu Dương không ngọ nguậy được nữa đành thành thật nằm im. Vũ Kiệt Thành cởi giày nằm lên giường ôm cái kén ấm áp vào lòng, còn đè một chân lên, kén con bị siết cho khó chịu cũng không dám ho he gì. Vũ Kiệt Thành suy nghĩ một lúc rồi liên tục mổ hôn lên mặt Cơ Thiếu Dương, hôn hồi lâu cũng không thấy người tỉnh, tức giận mắng chửi Trần Tĩnh là đồ lang băm rồi thành thật ôm nhau ngủ một giấc.

SEX NOTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ