Chương 8: Ngả bài

4.1K 106 0
                                    

Cơ Thiếu Dương rơi vào một giấc mơ, trong mộng ngột ngạt và tăm tối nhưng lại cực kỳ ấm áp. Cậu nhấc lên mí mắt nặng trĩu, xung quanh dập dềnh ôm lấy cậu, vì quá mức nhẹ nhàng mà phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đang trôi nổi trong lòng đại dương. Cơ Thiếu Dương bắt đầu hoảng sợ vùng vẫy trong nước nhưng tứ chi đều bị quấn lấy cứng ngắc không thể nhúc nhích. Cậu trợn mắt nhìn xuống dưới thân..... bao nhiêu là vòi bạch tuộc đang trói chặt cậu! Chúng kéo cậu về phía sau, phía sau cậu.... một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn hoắt!

"Aaa....ư....ưm.....ặc....ặc...."

Cơ Thiếu Dương mở choàng mắt ra, khi nãy lúc cậu vừa mới há miệng ra muốn hét lên đã có một thứ vừa to vừa dài, dẻo dai trơn tuột đã nhân cơ hội luồn vào họng cậu, đâm rút bắt chước hành động giao phối. Cảm giác nghẹn họng này quá chân thực khiến cậu tỉnh táo ngay tức khắc. Ngay cạnh tai phả đến luồng hơi nước nóng bỏng cùng tiếng cười khe khẽ. Vũ Kiệt Thành ôm bé dâm vào lòng, giọng nói trầm khàn minh chứng cho việc anh vừa được thoả mãn dục vọng: "Tỉnh rồi à?"

Chết tiệt! Giọng tên khốn này quá gợi cảm! Cơ Thiếu Dương vừa nghe lập tức ướt!

Cậu vẫn còn nhớ sự kiện bất ngờ trước khi ngất đi, ngoài kinh ngạc và sợ hãi, cậu còn thấy mình hơi tức giận, mặc dù cậu cũng không tìm ra nguyên nhân của một phần tức giận đó. Nhưng câu hỏi vừa xong và phản ứng của thân thể ngay lập tức đã nhân cái tức đó lên mấy lần.

Vũ Kiệt Thành sao mà không phát hiện ra điểm ấy, anh hôn hôn lên đôi mắt dỗi hờn kia, thò tay moi móc cái lỗ hư đốn, xúc tu màu xám thọc sâu hơn vào cổ họng cậu.

"Ái chà chà! Xem ai đang đói bụng này?!"

Cơ Thiếu Dương vùng vẫy thoát ra khỏi trói buộc của anh, bọc lấy chăn cố cách xa người kia ra. Vũ Kiệt Thành cậy mình chân dài, thò chân khều một phát đã cuốn cả người lẫn chăn quay về: "Trốn cái gì? Em không thoát khỏi tôi được đâu!"

Cơ Thiếu Dương nhìn vào đôi mắt đen huyền ấy, nỗi sợ bỗng chốc dâng lên lấn át tất cả, cậu lạnh mặt run run hỏi: "Thầy muốn cái gì? Thầy đã biết tôi là con đĩ vô liêm sỉ, tôi cũng biết thầy là quái vật, chúng ta hoà nhau không được sao? Tôi sẽ không kể cho ai cả!"

Vũ Kiệt Thành buồn cười nhìn con mèo dựng hết lông lên, mắt thì lóng lánh như sắp khóc. Mèo dâm này rõ ràng đi ăn vụng mà còn dám bàn điều kiện với mình, sợ muốn tè ra quần mà còn giả vờ vênh mặt không so đo.

"Tôi địt em sướng quá nên không câu nào tôi nói lọt tai em đúng không? Bé cưng à! Tôi nói là tôi muốn em, em mãi mãi sau này chỉ là của tôi, chỉ mình tôi được làm thịt mấy cái lỗ của em thôi!"

Cơ Thiếu Dương ngơ ra, cậu thấy mình sắp chạm đến thứ gì kinh khủng lắm, nhưng vẫn còn một chút nữa.... chút nữa... Cậu bạo gan lên đưa tay ôm lấy má Vũ Kiệt Thành, bắt anh nhìn vào mắt mình, lý nhí hỏi: "Ý của thầy.... có phải..."

Vũ Kiệt Thành nhăn nhó, cắn xuống mũi cậu rồi hôn môi cậu, cổ họng gầm gừ nhưng đôi môi lại dịu dàng cọ sát tố cáo tâm trạng bối rối của anh: "Tôi yêu em đấy.... được chưa nào? Em có không thích tôi thì cũng không thoát khỏi tôi được đâu! Em mà dám chạy trốn, tôi sẽ.... sẽ..... tôi sẽ nhốt em vào hòm gỗ, bắt em đẻ con cho tôi..... ừm..."

SEX NOTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ