Chính truyện

763 54 1
                                    

1

Vào chạng vạng mùa đông lạnh lẽo ấy, Hà Dư Sâm nhắm mắt mãi mãi.

Đời này thật ngắn, cậu còn chưa kịp nhìn hoa xuân nở lần thứ năm nữa. Cậu nghĩ rằng, tiếc thật đấy.

Vài phút trước, cậu nhận được cuộc gọi từ người yêu.

... cậu thầm gọi người nọ là "người yêu", không để ai khác nghe được.

Coi như anh là người yêu của cậu đi.

"Hà Dư Sâm, em có muốn đoán không, xem tôi đang nơi nao?"

Giọng điệu anh không tốt lắm, hình như anh đang khích trướng cậu vậy.

Cậu cố tình lờ đi ác ý ấy, cậu kề ống nghe bên môi, xem nói như mu bàn tay dịu dàng của người yêu vậy.

- Anh Lục ơi, em... – cậu thất thần, bỗng trước mắt cậu là viễn cảnh lần đầu cậu gặp anh, cậu nhớ lúc ấy cậu muốn ôm anh một cái, nhưng vì tâm lý mà sắc mặt anh trở nên khó coi, như thể cậu là thiên địch của anh vậy.

- Nhớ không, năm đó tôi nói tôi muốn dắt em đến Bắc Âu ngắm cực quang.

Nhớ mà...

Chuỗi ký ức bị gợn lên, cậu sực tỉnh.

Anh thế mà lại nhớ... Thuở họ còn bên nhau, vì thấy ảnh đôi của người ta ở Bắc Âu phấn khởi, thầm mong một ngày nào đó họ cũng...

Cậu ngẩn ra một chút, lẩm bẩm:

- Anh đến đó ạ?

- Ừ, đến với Lâm Úc. – Nói rồi Lục Cảnh nghe đầu bên kia điện thoại thở nặng nề, anh cho rằng anh đã chọc trúng đáy lòng cậu rồi, giọng điệu anh vui vẻ, ác ý.

Cậu nghe xong, khẽ rũ mắt.

- Tốt quá ạ. – Cậu nói.

Cậu vẫn luôn tự nhủ rằng cậu có thể hiểu được nỗi căm hận ấy của người yêu. Thử đặt mình vào vị trí của anh, nếu anh cũng ra đi không lời từ biệt, vứt bỏ người đang yêu, cậu nghĩ – hẳn cậu cũng hận anh lắm.

Dù cậu vẫn luôn tự an ủi như thế, đáy lòng cậu vẫn tủi thân vô cùng. Cậu muốn ngụy biện rằng, cậu về đây không định khiến anh chú ý, cậu chỉ muốn...

Cậu chỉ muốn về lại chốn này thôi.

Bác sĩ cũng nói cậu chẳng còn nhiều thời gian mà.

Về để nhìn nơi ngày trước cậu thường chơi bóng với anh.

Chỉ là một dấu ấn tình yêu cực kì nhỏ bé ấy.

Nào ngờ, ngày ấy Lục Cảnh cũng đang chơi bóng với bạn anh. Đã thế, anh lại còn lia mắt là thấy cậu đang hoảng hốt tìm cách trốn.

- Hà Dư... Sâm. – Giọng điệu anh thoáng kinh ngạc, rồi lạnh nhạt, sau còn chút ghét bỏ - Chào em.

2

Sau khi biết mình mắc bệnh di truyền trong nhà, chuyện trước mắt cậu làm là vơ hết của cải trong nhà rồi chạy ra nước ngoài điều trị.

Cậu không dám dặn người yêu chờ cậu, vì chính cậu cũng không biết chờ bao lâu, và cậu chẳng nỡ để người yêu khó chịu, thương xót cậu.

[BL - Hoàn] Chẳng ai biết cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ