Nơi xa

72 6 0
                                    

Đây là ngoại truyện trích từ cuốn Đắm Dưới Biển Sầu.

Đêm nay là ca trực của Janice. Cô đã công tác trong bệnh viện này sáu năm rồi, thường thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nay khác, nay có một bệnh nhân nam uể oải.

Tuy anh là người châu Á, nhưng cơ thể cao lớn, mặt mày sắc bén. Hình như anh ấy vừa mới đến thành thị này, trên tay anh là một chiếc hành lý cỡ vừa. Lúc đối diện với anh, Janice cảm thấy ánh mắt anh quá bi thương.

Janice lịch sự mở lời:

- Xin hỏi, anh muốn gặp ai? Bác sĩ về hết rồi, ngày mai anh hãy ghé lại nhé.

- Chào chị, xin lỗi vì đã làm phiền chị vào lúc này. Tôi muốn tìm thông tin về một người, không biết chị có thể cung cấp thông tin không?

- Vâng, anh cần thông tin về bệnh nhân nội trú trong viện phải không?

- Đúng ra thì em ấy từng là bệnh nhân nội trú ở đây. Em ấy là người Trung Quốc, chưa đầy 25, họ Hà, tên Dư Sâm. Không biết chị có ấn tượng...

- Hà... – Janice khẽ lặp lại, rồi chị thở dài – Tôi có biết một bệnh nhân họ Hà, tầm một hai năm trước cậu ấy xuất viện rồi, nhưng mà hiện tại...

- Hiện tại...

Anh im lặng. Chị lại hiểu ý anh. Chị nhớ đến bệnh nhân mảnh khảnh kia...

- Cậu Hà ở phòng này. – Janice dẫn anh đến căn phòng cuối hành lang, trong phòng có hai giường bệnh. Chị chỉ vào chiếc giường kế cửa sổ, kể tiếp – Cậu ấy nằm giường đó. Tôi vẫn còn nhớ bệnh nhân nằm giường còn lại trong phòng hồi đấy, một người bác già tên Andrew. Quan hệ giữa bác với cậu ấy không tệ lắm.

Chị mỉm cười.

- Cậu Hà tinh tế lắm. Có một hôm, tôi bị chị y tá trưởng phê bình vì làm việc riêng trong lúc trực ban. Cậu Hà mời tôi một chén canh. Tôi ít khi dùng canh Trung Quốc, tôi thích đồ lạnh hơn. Mà canh của cậu ấy ngon, tôi dùng hẳn hai chén. Bác Andrew với cậu Hà mắc bệnh giống nhau. Tuy thân thể bác khá yếu, nhưng con gái bác thường ghé thăm bác, lúc nào bận thì cô con gái sẽ nhờ hộ lý đến chăm bác. Thế nên phía bác khá sôi động. Trái lại với cậu Hà, thân thể cậu cũng ổn, mà cậu cứ ở một mình.

Chị thở dài.

- Lần đầu tôi thấy bệnh nhân cô đơn đến thế. Mắc bệnh như nhau, nhưng bác Andrew có tuổi rồi nên bác từ chối điều trị tiếp. Rồi bác xuất viện. Thế là phòng bệnh này chỉ còn mỗi cậu Hà. Cậu ấy thường nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ hồi lâu. Tôi từng hỏi cậu ấy đang nhìn cái gì thế, cậu đáp cậu nhìn mây, nhìn sao, nhìn mặt trời, nhìn mặt trăng. "Mặc dù em đang cách người em yêu rất xa, nhưng chỉ cần em nghĩ là cả em và người ấy đều hít thở dưới bầu trời chung này thì em thấy dễ chịu đi nhiều." Cậu ấy vẫn luôn lạc quan như thế, thậm chí cậu ấy còn lên kế hoạch những việc cậu ấy sẽ làm sau khi phẫu thuật thành công, còn mời tôi đến Trung Quốc thăm thú nữa. Ha ha. À, cậu ấy còn mua hoa cho bản thân cậu ấy nữa.

- Hoa? – Người đàn ông lẩm bẩm.

- Đúng vậy. Cậu ấy mua hoa huệ tây màu trắng đặt đầu giường. Cậu ấy còn cho tôi một cành mà. Và rồi, cậu ấy phẫu thuật thành công. Nhưng một tháng sau, phản ứng thải trừ xuất hiện...

Ấn tượng về cậu ấy trong lòng chị tốt lắm, không rõ do chị quá quý cậu hay xót cậu nữa.

Anh vẫn trầm mặc. Chị nhìn quanh, thốt lên:

- Ôi chao, đã 8 giờ rồi à. Tôi phải về đây. Nếu anh không phải người nhà đi chăm bệnh nhân hay hộ lý thì anh phải về đi rồi. Xin lỗi...

- Vâng, tôi xin lỗi chị vì đã làm phiền... Mai tôi lại đến. – Anh nhỏ giọng dần.

Janice đưa anh ra cửa. Trước khi anh đi, anh nhìn về phía phòng bệnh mà hai anh chị vừa ghé qua. Chị cảm giác như ánh nhìn ấy chứa đựng một loại tình cảm sâu sắc.

Một anh thanh niên từ nơi xa đến viện bằng trực thăng riêng.

Chỉ để thăm phòng bệnh của... cố nhân đã mất?

Hôm sau, Janice gặp lại anh thanh niên kia.

Anh mặc đồ đen, dáng vẻ trang nghiêm, tay ôm một bó huệ tây trắng. Anh đứng đợi ngoài cửa. Khi thấy chị, anh khẽ gật đầu.

Chị nhớ lại những gì chị mới kể tối qua...

Anh thanh niên này thật tỉ mỉ. Anh nhớ hết, chỉ là cậu Hà đã không còn ở đây nữa...

Anh lại đi theo chị vào căn phòng bệnh cuối hành lang.

Chị hỏi:

- Cậu Hà đi lúc nào vậy?

Anh im một chốc rồi đáp:

- Một tháng trước.

Chị khẽ thở dài.

- Cậu Hà luôn muốn về Trung Quốc. Nếu cậu ấy nhắm mắt bên người cậu thương thì, hẳn là, cậu hạnh phúc lắm.

Nói xong, chị phát hiện anh thanh niên thẫn thờ nhìn bó huệ tây trong tay anh. Trên cánh hoa có sương sớm, trong vắt như nước mắt.

- Tôi làm việc đây. Anh cứ ngồi lại đây một lúc nhé. – Chị lên tiếng.

Anh quơ tay đồng ý. Chị rời khỏi phòng bệnh.

Anh rời khỏi đó lúc nào, chị không rõ. Lúc chị quay lại, căn phòng đó đã trống người.

Đầu giường có bó huệ tây trắng muốt.

Chị giật mình, dường như chị vừa gặp lại cậu thanh niên đang nằm trên giường ngắm cảnh ngoài cửa sổ hai năm trước nghe tiếng chị vào thì quay đầu mỉm cười chào chị vậy.

Bó huệ tây đầu giường ở đó.

Chị nghe tiếng tim chị đập nhanh.

Dư Sâm à, hôm nay anh đã ghé bệnh viện mà em từng nằm.

Chị hộ sĩ rất tốt. Chị ấy kể rất nhiều chuyện hồi đó của em. Anh nghe cả.

Thì ra, em chưa từng quên anh.

Anh nhớ em lắm. Nếu anh biết chuyện của em thì tốt rồi. Hoặc là, vào thời điểm cận kề cái chết đó, anh có thể kề cạnh bên em.

Anh không xứng với tình yêu của em.

...

Ngay lúc này, anh ở đây, tự nguyện dùng hồi ức của đôi ta lăng trì chính mình.

Chỉ cần có liên quan đến em, anh muốn biết cả.

Rồi anh nghĩ, em vẫn còn đó.

Anh muốn gặp em quá.

...

Anh xin lỗi em nhiều. 

[BL - Hoàn] Chẳng ai biết cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ