Chương 18: Tha thứ

2.9K 206 21
                                    


Hôm sau, Trường và Vương đến thăm Hải, thấy có người vào tưởng là Toàn anh thoáng vui mừng rồi cũng vụt tắt nụ cười. Bước vào, thấy anh nằm 1 mình, không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Trường và Vương cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao ổn chứ bro| Trường hỏi.

- Tao sắp chết tới nơi rồi| anh nói móc.

Quay qua quay lại nói chuyện với nhau một hồi, thì tiếng chuông điện thoại Vương reo lên.

- alo, mày đang ở đâu đấy?| bên kia mở lời

- Đang bên phòng anh Hải nè| Vương nói

- Qua phòng 201 đi| Phượng giục Vương.

- Có chuyện gì?| Vương nhăn nhó.

- Qua thăm thằng Toàn.

- Ờ ờ, tao qua liền| Vương vội cúp máy.
Cậu nói tiếp. - Em với Trường qua thăm thằng Toàn cái nha!

- Sao Toàn bị gì?| anh cuống cuồng.

- Em cũng không biết| Vương nói.

- Dẫn tao đi với Trường ơi| anh ngồi dậy nói.

- Ờ cũng được| Trường nói nhưng cũng có chút dè bỉu.

*Bên phòng 201:

- Sao mà ngất giữa đường vậy trời, mày làm ăn vậy là chết người ta rồi| Phượng trách móc.

- Tại tao xui thôi| cậu cười khổ.  - Mà tụi kia đâu rồi, tính mặc xác tao à?

- Đây, tới rồi này| Vương nói với vào. 
- Ăn ở sao mà ra vầy đây?| Vương châm chọc.

- Ờ thì tại bị đuối sức thôi| cậu cố nói.

Chợt cậu thấy thấp thoáng sau lưng Vương có người, tưởng dẫn theo em cậu hỏi vọng ra.

- Ơ, dẫn ai theo ấy nhỉ?

Anh từ sau lưng Vương bước lại gần cậu. Do vừa hồi phục nên bước đi còn hơi chập chững. Thấy anh đang tiến lại gần, cậu quay mặt hướng khác không thèm ngó ngàng.

- Anh...anh xin lỗi| anh vừa nói vừa gãi đầu.

- Anh và tôi còn là gù của nhau đâu mà xin lỗi làm gì?| cậu cười khẩy.

- Anh biết anh sai rồi....

Thấy Hải và Toàn đang nói chuyện, 4 người kia cũng hiểu mà nhẹ nhàng bước ra ngoài.

-....

- Anh không tin em là anh sai, anh còn cố chấp không nghe anh giải thích nữa... Anh xin lỗi vì tất cả 😞| giọng anh nghẹn ngào.

- Xin lỗi? Có quá muộn không?| cậu nói thế mà mắt thì đã rưng rưng.

-.....

- Là tôi sai chứ, tôi sai vì tôi đã quá yêu anh, tôi sai vì tôi phải dày vò bản thân mình chỉ vì anh mà nhận lại là cái gì?

- Là anh sai mà...

- Là tôi sai...

- Là anh saiiiii...| anh kéo dài.

- Ờ, anh sai, vậy anh xin lỗi tôi đi.

- Anh xin lỗi em nhiều.

Không khí trong phòng đã đỡ ngột ngạt hơn, có lẽ vì tâm trạng của cả hai đã tốt dần.

[0309] [End] Nợ anh một lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ