Chương 13: Một chút chết trong tim

2.6K 174 20
                                    


- Ê Phượng

- Lại gì nữa đây?| Phượng nhăn nhó.

- Mày đi với tao qua nhà anh Hải chơi đi| cậu đề nghị.

- Đi mình đi má, ai rảnh đâu mà đi chung. Định phát cơm chó cho tao ăn à?| Phượng châm chọc.

- Thôi mà Phượng đáng yêu| cậu nịnh bợ.

- Dạ, đi liền nè mẹ| Phượng cười.

* Tại nhà Hải:

- Anh Hải ơi ~

- Gì?| anh lạnh nhạt.

- Anh không nói "ơi" được à?| giọng nũng nịu.

- Chuyện gì?

- Em bị bụi bay vào mắt rồi ~

- Liên quan?| lạnh nhạt part 2.

- Thì anh thổi giúp em đi, nha ~| giọng ẻo lả.

- Phiền thế nhờ| anh nhăn nhó.

Ả chỉ định kêu anh thổi mắt để được gần anh hơn, nhưng ả thoáng thấy Văn Toàn đang định bước vào nhà. Nhân có hội, ả nhào tới hôn vào má anh 1 cái. Anh giật mình đẩy ra

- Làm gì vậy?| anh cọc cằn.

- A, Toàn cậu đến đây khi nào vậy| ả ta nói giọng giả trân.

- Toàn, em đến...lúc nào...v...ậy?| anh ấp úng.

- Đến vừa kịp nhìn hai người tình tứ| nói rồi cậu chạy đi mà không thèm nhìn mặt anh một cái.

- Nè Quế Ngọc Hải, anh quá đáng vừa thôi| Công Phượng thét lên.

Rồi Phượng cũng bỏ đi. Anh đang hoang mang thì ả ta lại giở giọng giả nai

- Em không cố ý, anh đừng giận em nha ~

Anh không nói gì, chạy thẳng ra ngoài để đi tìm cậu giải thích. Đang đi được nữa đường thì Phúc anh lại

- Tao có cái này muốn cho mày nghe| giọng đê tiện.

- Tao không rảnh| anh hớt hãi.

- Mày phải nghe.

Rồi y bật to đoạn ghi âm trong điện thoại. Anh nghe rõ mồn một không sót chữ nào.

" mày cua ông Hải thử xem, được thế kèo bao nhiêu, 5 triệu...."

Anh bất động, không đi tìm Toàn nữa mà đi ngược về hướng nhà mình.

* Phía bên Toàn:

- Giấy nè| Phượng giơ khăn giấy ra trước mặt cậu.

- Cảm ơn| cậu sùi sụt.

- Khóc đã chưa?

-.....

- Mày định làm gì?| Phượng hỏi.

- Tao...cũng...hic...không biết nữa

- Không định nghe ổng giải thích à?

- Chính mắt tao thấy thì giải thích làm gì| cậu tức tưởi.

- Nín đi, mai tao chở mày đi học, đừng quan tâm ổng nữa| Phượng an ủi.

- Ừm... Cảm ơn mày nhiều| cậu tỉnh táo hơn nhìn Phượng.

Phía Hải cũng chả khá hơn. Anh mua hẳn 1 thùng bia về nhà mà uống, lon bia nằm vương vãi trên sàn nhà.

" sao mày ngu vậy Hải"

" Người ta chỉ xem mày là trò đùa thôi"

" Chiếc nhẫn chỉ là cái cớ "

" Suốt hơn 13 năm chờ đợi, rồi mày nhận lại được gì? "

" Cái tình cảm của mày chỉ xứng đáng 5 triệu "

" Nực cười"

Anh suy nghĩ rất nhiều, nhìn lại chiếc nhẫn trong tay. Anh tháo ra quăng nó xuống sàn nhà rồi cười khinh. Tiếng chiếc nhẫn va đập xuống sàn kêu keng két. Anh không màn tới nó nữa, mệt lả mà thiếp đi lúc nào không hay.

* thông báo*

Nguyễn Văn Toàn vừa chia sẻ một video.

( Đó là 1 video buồn)

" Đi đúng hướng rồi" | y cười khẩy.

- Alo

- Theo như kế hoạch rồi chứ?| ả hỏi.

- Không sai 1 ly| y nói.

End chap 12

___________________________

Nay không được vui nên cho hai người vướng drama chơi vậy đóa, hihi

Bái bai:))

[0309] [End] Nợ anh một lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ