Oneshot

1.2K 133 6
                                    

Ánh mặt trời rực rỡ nhẹ nhàng xuyên thấu qua tấm rèm mỏng, tràn vào căn phòng xa hoa rộng lớn như phủ lên đó tấm vải màu vàng kim chói mắt người nhìn. Trên chiếc giường êm ái, một cánh tay mảnh khảnh từ trong chăn duỗi ra, tiếp đến là mái tóc đen xù mềm mại khiến người ta không khỏi nghĩ đến tơ lụa quý giá của phương Đông. Cuối cùng là đôi mắt màu xanh lục rực rỡ như ngọc lục bảo chậm rãi mở ra nghênh đón ánh nắng bên ngoài.

"A!" Vừa thử di chuyển một chút, Harry đã không khỏi rên lên đau đớn, cả cơ thể ê ẩm không khác gì có xe ngựa dẫm qua. Cậu quay đầu lại trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đáng chết nằm kế bên, giận đến sôi máu.

Khốn kiếp, đã dặn đêm qua nên kiềm chế vậy mà vẫn đau thế này!

"Buổi sớm tốt lành, cục cưng." Dường như cảm nhận được lửa giận của người yêu, người đàn ông điển trai vốn đang ngủ say cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy vẻ mặt phùng mang trợn má đáng yêu của Harry, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Đáng tiếc đáp lại lời của Tom lại là chiếc gối bay thẳng vào mặt. Ngay khi hắn chụp được gối quăng qua một bên, người yêu nhỏ bé cũng đã mặc xong quần áo.

"Tom, tốt nhất anh nên kiềm chế lại cho em. Lần tới mà còn như thế, đừng có hòng bò lên giường của em trong vòng một tháng!" Mỗi khi cử động, cả thân thể lại cực kì đau nhức khiến Harry bực bội quay sang cảnh cáo Tom.

"Được rồi, anh sẽ chú ý." Tom nhàn nhã trên giường, cười tủm tỉm gật đầu, nhưng mức độ đáng tin trong giọng nói thì lại bằng số âm.

Phớt lờ Tom, Harry vội vàng đi vào nhà tắm đánh răng chải đầu chuẩn bị đi làm.

"Khi nào về?" Dựa vào cánh cửa phòng tắm, Riddle thuận miệng hỏi.

"Hôm nay ở trường có kì thi, sợ là tối em mới về nhà được."

"Hôm nay anh không có cuộc họp nên có thể về sớm nấu bữa tối, em cố gắng về sớm chút nhé."

"Em biết rồi."

Harry tính ăn sáng cùng Tom nhưng khi nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, cậu chỉ có thể quơ đại miếng bánh mì bơ nướng trên đĩa để lại Riddle ngồi trên bàn cười bất đắc dĩ. Xem ra lần này hắn lại phải dọn bàn nữa rồi.

Thuần thục dọn chén đĩa dơ bỏ vào bồn, tỉ mỉ lau sạch bàn và rửa chén, lúc này ai còn có thể tin người này đã từng là Chúa tể Hắc ám tàn bạo, là ác mộng kinh hoàng của cả thế giới phù thuỷ trước đây- Lord Voldemort.

Riddle chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc như thế này, giấc mơ của hắn đã từng là cả thế giới nhưng bây giờ thứ hắn muốn duy nhất chỉ là Harry.

Có lẽ có người sẽ nói Riddle rất ngu ngốc, dễ dàng từ bỏ mọi quyền lực trên tay mình như thế chỉ để được sống cùng với đứa trẻ này, trải qua những ngày tháng bình yên và êm ả. Nhưng với Riddle, hắn cảm thấy thật sự vô cùng đáng giá, trước kia hắn có được rất nhiều thứ nhưng luôn thấy cô đơn và trống rỗng. Còn bây giờ hắn đã tìm được bảo vật quý giá nhất, người yêu nhỏ bé của hắn Harry Potter.

Dọn dẹp sạch sẽ, Riddle cũng bắt đầu chuẩn bị đi làm.

Hiện tại Riddle đang làm việc ở trong Bộ Phép Thuật- nơi hắn từng chán ghét và căm thù nhất. Cái danh học sinh thiên tài của Hogwarts năm ấy hoàn toàn không phải là hư danh, vì thế khi từ phe hắc ám chuyển sang phe sáng (chẳng qua do hắn không muốn Harry khó xử thôi), hắn hoàn toàn được tất cả thành viên trong Hội đồng Phép thuật đồng ý để hắn làm việc ở đây. Và cách đây một năm trước, hắn cũng đã thành công leo lên vị trí Bộ trưởng Bộ Phép Thuật.

【Tomhar】Thiên trường địa cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ