Edit: H.
Trương Thạc hào phóng ném chìa khóa lại cho bạn trai cũ, nhưng lúc hắn kéo rương hành lí ra cửa, đầu hắn đột nhiên 'ting' một tiếng, nhớ tới bản thân đã quên mang đôi giày Nike chơi bóng phiên bản có hạn của mình theo.
"Chết rồi! Đôi giày đó ông đây phải mất sáu tiếng đồng hồ xếp hàng mới mua được!"
Trương Thạc lập tức muốn quay lại đi lấy, nhưng khi tưởng tượng lúc trở về lại thấy khuôn mặt làm người ghê tởm của Trác Kiến Huy, chân hắn liền cứng lại.
Giày chơi bóng của ông đây! Là phiên bản giới hạn đó trời ơi!
Trương Thạc cảm giác tim mình quả thật đau như cắt, đột nhiên nhớ tới bản thân không chỉ quên mang đôi giày chơi bóng kia, mà còn cả một đống thứ quan trọng hắn bỏ lại.
Còn có poster của thần tượng hắn là Michael Jordan tự tay kí tên, đó là hắn nhờ anh họ đang làm việc ở Mỹ phí thật lớn công sức mới có được.
Còn có năm trước hắn đã dẫn dắt đội bóng trường học tham gia thi đấu bóng rổ toàn quốc, một đường qua cửa giết giặc đoạt được quán quân, cúp bị trường học lấy đi thì không nói gì, nhưng mỗi cầu thủ đều được một cái huy chương, cái huy chương kia cực kì có ý nghĩa kỉ niệm, bị hắn thật cẩn thận mà cất giữ trong ngăn kéo.
Còn có...
Trương Thạc không dám nghĩ tiếp còn có cái gì, càng nghĩ lại càng đau lòng, nhưng mà hắn càng không muốn cùng bạn trai cũ liếc mắt nhìn nhau thêm lần nào nữa!
Thời điểm Lý Vân Thành tan tầm lái xe lại đây liền nhìn thấy bên trái cổng lớn Trương Thạc vẻ mặt đưa đám mà ngồi trên vali hành lý, Lý Vân Thành bước nhanh đi tới, sờ sờ mặt hắn, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Sao lại ngồi ngốc ở đây rồi?"
Trương Thạc thở dài một hơi, bộ dáng uể oải ỉu xìu, tự mình lẩm bẩm: "Giày chơi bóng hạn lượng của em, poster của em, huy chương quán quân của em..."
Lý Vân Thành nghe đến hồ đồ mơ màng: "Cái gì? Cái gì giày chơi bóng, poster?"
"Bác sĩ, anh nói xem có phải em nằm ở bệnh viện một tháng chỉ số thông minh đã biến về âm vô cực rồi hay không?" Trương Thạc hỏi.
"Hử?" Lý Vân Thành càng thêm mơ màng hồ đồ.
Trương Thạc đơn giản đem việc gặp được Trác Kiến Huy nói một chút, sau đó đếm ngón tay tính đồ vật mà mình quên mang theo, mỗi một lần tính biểu tình đau lòng trên mặt hắn lại gia tăng một phân.
Bác sĩ nhìn đến buồn cười, cố nén cười hỏi: "Nếu không anh cùng em đi lên lấy?"
Trương Thạc lại thở dài một hơi, đứng lên dậm dậm chân, hắn không biết mình ngồi như vậy bao lâu, chân đã có chút tê rần: "Thôi, dù sao lấy về cũng không làm gì, không cần lấy nữa, chúng ta đi thôi, em sắp chết đói rồi này."
"Vậy đi thôi, để anh mang em đi ăn chút gì trước đã." Lý Vân Thành thục tự nhiên mà một tay kéo rương hành lý, một tay nắm lấy tay Trương Thạc.
Hai người nắm tay hướng đến xe Lý Vân Thành đang ngừng ở ven đường, trên đường người đến người đi, không ít người đi đường dùng ánh mắt quái dị nhìn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/EDITED/THÔ TỤC] Cường công biến dâm thụ.
General FictionTác giả: Thô Mi Mao. Edit: H. Nguồn: Cảm ơn bạn YJ26612 đã convert! Tình trạng edit: Hoàn thành. Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cao H, 1v1, H văn, ngọt sủng, mỹ công cường thụ, HE. ✅ CP: Bác sĩ dưới giường dịu dàng chiều vợ trên giường hoá thành ắk qỉ...