Chương 19.

37.3K 1K 352
                                    

Edit: H.

Sắc trời đã tối.

Ánh đèn rạng rỡ nơi phố thị mới sáng lên, xe cộ như nước ở trên đường phố qua lại không ngừng, ồn ào lại náo nhiệt.

Đoàn người Trương Thạc đi tới một cái sân thượng, nơi này được một tiệm cà phê thuê lại, rộng rãi thoáng mát, bày mười mấy cái bàn lại chống thêm vài cây dù, vào ban ngày nhân viên ở những văn phòng gần đó thường rất thích tới nơi này uống một ly cà phê, hoặc thả lỏng hoặc nói chuyện phiếm, rất là đông đúc ồn ào, nhưng khi trời vừa trở tối, nơi này bỗng chốc trở nên vắng lặng, ngày cả một người cũng không có.

Thanh niên đi trước một bước tới ngồi ở bàn bên cạnh, vẫy tay gọi người phục vụ: "Ba ly cà phê, cảm ơn."

"Vâng, quý khách xin chờ một lát!"

"Ngồi đi, đứng làm cái gì?" Thanh niên nhìn Trương Thạc sắc mặt âm trầm đứng ở bên cạnh, khẽ cười hỏi.

Trương Thạc một quyền nên ở trên mặt bàn, căm tức nhìn thanh niên quát hỏi: "Vì sao mày lại muốn hại tao?"

Hắn tựa như một con sư tử đang phẫn nộ, đang giận dữ, đôi mắt hắn đỏ lên, gần như muốn nhào lên cắn người.

Lý Vân Thành vội ôm hắn lại, đồng thời cầm bàn tay mới đánh trên mặt bàn mà nhẹ nhàng xoa ấn.

"Đừng tức giận, chúng ta ngồi xuống, từ từ nghe gã nói." Lý Vân Thành ở bên tai Trương Thạc dịu dàng trấn an, sau đó nửa ôm nửa kéo mà ngồi xuống đối diện với gã thanh niên.

Mới vừa ngồi xuống lại nghe phịch một tiếng, Trương Thạc một quyền nện trên mặt bàn, quát lớn: "Vì cái gì lại muốn hạ dược trong rượu của tao? Tao với mày căn bản là chẳng quen biết cũng không thù không oán, tại sao mày lại muốn hại tao? Mau nói!"

"Ha ha!" Thanh niên nhìn bộ dáng Trương Thạc như sắp đánh người cũng không hề e ngại, từ đầu đến cuối chỉ cười tủm tỉm, gã thích ý mà dựa ngồi ở trên lưng ghế, bắt chéo chân, nhìn Lý Vân Thành nói: "Tính cách hung hãn như vậy mà anh cũng chịu nổi hả?" Nói tới đây gã ái muội mà cười cười, tiếp tục nói: "Anh ta ở trên giường cũng như vậy sao? Không có ép khô anh đấy chứ? Ha ha!"

Trương Thạc nghe tới lời này quả thực tức giận đến nổ tung, làm bộ muốn nhào lên đánh người: "Mẹ nó tao muốn giết mày!"

Lý Vân Thành vội ôm sát Trương Thạc trấn an hắn, lại lạnh lùng nhìn thanh niên: "Cậu trai trẻ, làm ơn nói chuyện chú ý một chút, sự nhường nhịn của chúng tôi cũng có giới hạn!"

Thanh niên nhún vai, biểu tình vô tội nói: "Đùa một chút thôi mà, làm gì mà gớm vậy. Các anh không hiểu được tính hài hước của tôi à! Cần gì mà nghiêm túc như vậy chứ? Rồi rồi, biết rồi, uống ly cà phê bình tĩnh một chút đi đã, tôi mời!"

Lúc này nhân viên phục vụ vừa vặn bưng cà phê lên, thanh niên đẩy ly cà phê thơm nồng đến trước mặt Trương Thạc cùng Lý Vân Thành, Trương Thạc được Lý Vân Thành trấn an, miễn cưỡng nhịn tức giận mà ngồi xuống, nhưng nhìn thanh niên đối diện vẻ mặt ngả ngớn cười tủm tỉm, hắn vẫn tức giận muốn chết, nhịn không được muốn bưng ly cà phê trước mặt hắt lên người gã.

[DM/EDITED/THÔ TỤC] Cường công biến dâm thụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ