Cậu cứ đứng đó chết lặng cho đến khi cảnh sát đến để thẩm vấn cậu. Bakugou được đưa đến đồn cảnh sát. Người ta chỉ hỏi cậu qua loa đại khái rồi cho về. Có lẽ họ nghĩ ở tuổi đó tâm lý bất ổn nên mới làm chuyện dại dột như vậy. Nên họ cứ thế kết luận đây là một vụ tự sát.
Ngày tang lễ của Midoriya, mọi người ai cũng thương xót cho cậu thiếu niên 14 tuổi. Mẹ cậu ấy khóc đến ngất đi, những đứa bạn từng trêu chọc cậu cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng riêng một người mãi không đến-là Bakugou.
Vì cậu chẳng biết nên khóc, hay tức giận nữa, cậu chẳng biết nên trưng bộ mặt nào thì mới diễn tả đúng cảm xúc của cậu ngay lúc này. Thứ cậu cần là sự giải thoát, cậu chỉ muốn biến thực tại đau buồn này thành một cơn ác mộng.
Cậu nhớ Midoriya, nhớ từng kỷ niệm thời thơ ấu, thật tệ khi mình đã đối xử với cậu ta như vậy. Cậu ta nhớ đến phát điên, trong tim cậu như có một lỗ hỏng lớn. Chẳng biết từ bao giờ Mido đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.
Sau nhiều ngày cậu ta cũng quyết định đến gặp Midoriya lần cuối. Nhìn Mido trong tấm hình tươi cười rạng rỡ như ngày nào làm Baku chạnh lòng tao sẽ sống cả cho phần của mày nữa, tao hứa!
BẠN ĐANG ĐỌC
In a parallel world |Bnha fanfic|
FanfictionVẫn là Mha nhưng là ở một thế giới khác. Tui không chắc sẽ ra chap mới đều đặn nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ tui <3333.