000

3.9K 331 46
                                    




Người ta thường bảo trên đời này, thứ quan trọng nhất chính là niềm tin. Chỉ cần ta chịu tin thì bất kể thần linh, giai thoại hay những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật.

Còn Lee Jeno bảo, cái gì khoa học không chứng minh được thì đều là một mớ hỗn độn được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người.











Sau mười bảy năm tồn tại trên đời như một thành tựu của tạo hoá, Lee Jeno trở thành đứa trẻ khô khan và buồn chán nhất Hana Academy - trường Trung học vốn dành cho những con người tẻ nhạt.











Vươn vai một cái dài khi đôi chân đã lững thững lang chải dưới sân trường, Jeno mệt mỏi ngước mắt nhìn những tán lá xanh mướt của hàng cây cao xếp hàng dài từ giảng đường ra tới tận cổng. Vậy là lại một mùa hè nữa tới, và hắn thì chưa rõ mình sẽ phải làm gì cho hết ba tháng dài đằng đẵng.

Hana Academy là trường Trung học danh giá bậc nhất Seoul nhưng thay vì là địa điểm hội tụ của đủ thể loại các cậu ấm cô chiêu lớn lên trong nhung lụa, nơi đây lại tiếp bước cho từng bậc anh tài với học lực thuộc top 1% của Đại Hàn Dân Quốc. Và Lee Jeno, mỉa mai mà nói thì, là người đứng đầu trong số những con mọt sách chỉ thích cắm đầu trong phòng thí nghiệm ở đây.

Cho nên nhiều khi hắn cũng thấy mình khô khan thật.

"Yo dude!"

Có tiếng gọi phía sau khiến Jeno liền quay lại, ngay lập tức nhận ra anh bạn hơn một tuổi nhưng học cùng lớp với hắn, Mark Lee. Anh chàng như mọi khi, nở một nụ cười tươi rói mà lao tới, quàng tay qua cổ Jeno rồi mới cùng hắn rời trường.

Mark vốn được sinh ra và lớn lên ở Canada nên tính khí đặc biệt thoải mái và vui vẻ, thậm chí khi anh biết mình phải mất thêm một năm học lại tiếng mẹ đẻ để có thể ghi danh tại Hana Academy thì cũng cho đó là thử thách của bản thân, một câu phàn nàn cũng không hề cất ra. Cũng chẳng hiểu vì cái lí do bí ẩn nào, người mà nhìn cái lá rơi thôi cũng thấy buồn cười như anh lại lựa chọn bám dính lấy Jeno, một đứa chẳng mấy khi biết đùa.

Mark theo thói quen, vừa quàng vai Jeno đi vừa liến thoắng hỏi han, mặc kệ hắn có muốn trả lời hay không.

"Sao rồi? Nghĩ ra đi đâu chơi chưa?"

"Chơi gì?" - Jeno hơi cau mày hỏi lại. - "Không phải anh bảo sẽ về Canada thăm ông bà à?"

Anh chàng nghe câu hỏi này, lập tức thở hắt một tiếng đầy đau khổ, sau đó mới nheo nheo mắt nhìn về khoảng trời không mây trước mặt và đáp như đang vô cùng thiểu não.

"Cũng định vậy. Nhưng rồi ba má anh quyết định đánh lẻ đi du lịch để kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới. Các cụ bảo "con cái chỉ là tai nạn" cấm có sai mà. Anh đã mất một tuần lèo nhèo đòi đi theo mà vẫn không được đó."

Jeno cười khẩy khi được nghe về tình cảnh thảm hại của ông anh thân thiết, rốt cuộc cũng cảm thấy mình nên làm gì đó. Tuy rằng hắn không hứng thú gì với mấy trò du lịch vui chơi nhưng việc mấy năm trời không đi đâu xa khỏi Seoul cũng làm hắn thấy bản thân tù túng. Bởi vậy mà trong lúc Mark còn mải thao thao bất tuyệt về những nơi mà ba mẹ anh định tới, hắn đã dừng bước mà quay qua, nói một cách đầy nghiêm túc.

Nomin || Truyền thuyết về Vùng Nước CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ