Chàng Shipper số "nhọ"

1.4K 5 0
                                    

Tôi là gay, còn là gay "già" nữa chứ. Nói vậy chứ tôi cũng mới gần 30 thôi. Hoàn cảnh gia đình của tôi không tệ: có 1 căn nhà riêng cho mình, đi làm kiếm tiền trợ cấp cho em gái đang đi học và phụ tiền sinh hoạt cho ba mẹ.

Tôi có công việc tốt và thu nhập khá, đủ để tôi chăm sóc gia đình và tiêu xài cá nhân, lại dư dả để dành tiết kiệm cho mai sau nữa. Cuộc sống của tôi cũng khá thoải mái, tự do: ngày làm 8 tiếng, thỉnh thoảng mới phải tăng ca, còn lại thời gian rảnh tôi đều dành để ăn chơi thỏa thích.

Vì ở một mình nên đâm ra tôi trở nên lười biếng. Tôi thường hay đặt thức ăn bên ngoài cho tiện, vừa nhanh gọn vừa ngon lại không cần phải dọn rửa gì - thật là một biện pháp tuyệt vời và hữu ích mà. Hôm nay là thứ bảy và tôi lại ... lười biếng như mọi ngày, thế nên tôi vừa nằm trên giường vừa lướt điện thoại xem có món nào hấp dẫn thì đặt.


Sau một hồi suy tư tôi quyết định đặt món ... bún đậu mắm tôm đầy quyến rũ với khuyến mãi đính kèm là ... 2 viên kẹo bạc hà khử mùi thơm miệng the mát ngọt ngào. Sau khi tôi đặt hàng xong thì có điện thoại gọi đến xác nhận, một giọng nói nam tính trẻ trung và lịch sự khiến tôi có chút hứng thú.

Tôi vừa nằm lướt web vừa chờ đợi người giao hàng, à nhầm, đợi đồ ăn được giao tới. Tôi đoán người nhận đơn hàng lần này là một thanh niên trẻ, còn nhan sắc thế nào thì tôi thật sự không đoán được, hi vọng đó là một anh chàng đẹp trai.

Tầm 15 phút sau, tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi vội vã chạy xuống lầu để nhận hàng. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt trẻ măng, khoảng chừng 20 tuổi, nước da ngăm ngăm, đôi mắt sáng linh động dưới cặp chân mày rậm dày, cái mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng, khóe môi cong cong khi cười khoe ra hàm răng đều trắng sáng và lúm đồng tiền ẩn ẩn như có như không.

Một giọng nói nam tính ngọt ngào vang lên: 

" Dạ, anh đặt bún đậu mắm tôm phải không ạ, tổng cộng của mình hết 65k ạ." 

Tôi đưa tay nhận lấy rồi móc ví ra đưa cho shipper 70k. Cậu nhóc loay hoay định móc ví ra thối tiền lại cho tôi thì tôi xua tay: " Em cứ giữ đi."

Cậu nhóc nghe vậy liền nhoẻn miệng cười: " Em cảm ơn anh ạ!" rồi rồ máy phóng đi sau khi gật đầu chào tôi. Còn lại một mình tôi khẽ thở dài rồi đi lên lầu ăn trưa, lòng cứ vẩn vơ nghĩ đến nụ cười tươi tắn của cậu nhóc shipper vừa gặp. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người hợp nhãn như vậy, thật tiếc là ... haizzz.... Thôi không nghĩ nữa, ăn xong cơn buồn ngủ kéo đến làm mắt tôi díp lại, chưa đầy 5 phút tôi đã đi vào cõi mộng thần tiên.


Khi tôi mở mắt ra thì trời đã xế chiều, cơn đói khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tôi nằm ườn ra, cầm điện thoại lướt lướt suy nghĩ xem chiều nay nên ăn gì. Nếu có thể tôi muốn ăn ... người, thằng em tôi bị bỏ đói cũng lâu lắm rồi. Chợt nhớ đến cậu nhóc hồi trưa, thằng em tôi cũng rục rịch ngẩng đầu đòi hỏi.

Sau khi chọn món xong, điện thoại tôi reo vang, một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi ngờ ngợ. Chẳng lẽ tôi bị ám ảnh đến mức nghe giọng nói nào cũng giống nhau sao? Tim tôi chợt nảy lên, có khi nào ... rồi lại lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, có lẽ là mình nghĩ nhiều quá rồi.

Truyện ngắn gay 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ