Bí mật

1K 8 0
                                    

Trên con đường vắng lặng, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tôi đứng dựa vào gốc cây, lẳng lặng nhả từng làn khói thuốc mong manh. Nó bay lên, vấn vít xung quanh khuôn mặt tôi rồi từ từ lan tỏa vào không khí như chưa từng tồn tại. Một chiếc xe bóng lộn thắng két lại trước mặt tôi, một gã trai bảnh bao bước xuống. Gã cười cười, đưa mắt nhìn soi mói, đánh giá từ trên xuống dưới cơ thể tôi rồi cất giọng hỏi:

"Bao nhiêu một đêm vậy cưng?"

" 500k, không bao phòng."

"Đắt thế! 300k nha."

"Không đi thì thôi."

Tôi thản nhiên tiếp tục hút thuốc, không thèm dòm tới gã nữa. Gã vẫn càu nhàu tiếp tục trả giá tới lui nhưng tôi chẳng buồn quan tâm đến. Gã hậm hực phóng xe đi, không quên buông ra mấy lời chửi rủa thô tục. Tôi đã quen với chuyện đó rồi nên chẳng buồn bận tâm. Thời gian chầm chậm trôi qua, gió đêm lạnh lẽo từng đợt tràn tới làm tôi rét buốt. Đêm nay ế quá, có lẽ giờ này chẳng còn ai thèm ra đường nữa đâ . Tôi đưa tay dụi tàn thuốc vào thân cây, định bụng cất bước ra về thì đột nhiên một chiếc xe đi tới, dừng lại trước mặt tôi.

"Bao nhiêu một ..."

Tiếng "đêm" còn chưa kịp thốt ra thì bị khựng lại tắc nghẽn trong cổ họng. Tàn thuốc trên tay tôi rớt xuống từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi quay lưng chạy thật nhanh vào trong bóng tối, chạy thục mạng như đang có kẻ đang đuổi giết mình vậy, không dám quay đầu lại.

Về đến nhà, tôi vội vàng khóa cửa lại, leo lên giường trùm mền run run sợ hãi. Thôi "toang" rồi tôi ơi! Sao số tôi lại xui xẻo như thế này? Bao năm hành nghề suôn sẻ, không ngờ hôm nay lại đụng mặt "người quen". Cuộc đời tôi xong rồi, tương lai tôi sụp đổ rồi, sĩ diện của tôi cũng đi tong luôn rồi. Tôi khóc không ra nước mắt, nội tâm gào thét mãnh liệt. 

Số là tôi có một ngoại hình khá ưa nhìn, sáng sủa bảnh bao như công tử con nhà giàu thứ thiệt nhưng éo le thay là gia cảnh của tôi lại tối tăm như tác phẩm "Tắt đèn" vậy. Ba mẹ tôi li hôn khi tôi còn nhỏ, mỗi người đều mau chóng lập gia đình mới cho riêng mình, bỏ mặc tôi cho bà ngoại nuôi, chỉ trợ cấp chút tiền mỗi tháng và thỉnh thoảng đến thăm thôi. Nhưng sau này họ có con riêng của mình rồi thì số lần về thăm hỏi, quan tâm tôi càng ngày càng ít ỏi đến buồn chán, làm tôi suýt nữa quên mất là mình còn có ba mẹ trên đời này. Bà ngoại thì rất thương tôi, bà cố gắng dành hết tình thương cho tôi để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gia đình mà một đứa trẻ như tôi phải chịu đựng. Tôi cũng rất cảm kích và yêu thương bà nhưng hạnh phúc nhỏ bé ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Khi tôi vừa đậu đại học thì bà tôi cũng qua đời do già yếu, bệnh tật. Tôi đã định cố gắng học tập thật chăm chỉ rồi ra trường tìm một công việc tốt để tự lo cho bản thân và báo hiếu cho bà nhưng bà đã ra đi mãi mãi, không kịp chờ tôi nữa rồi. Tôi suy sụp và bỏ bê việc học hành. Tôi kết bạn xấu và ăn chơi lêu lổng cả ngày. Sau cùng tôi bị nhà trường đuổi học như một kết quả tất yếu vì nợ môn và nghỉ học quá nhiều. 

Cuộc đời tôi như bế tắc, không tiền bạc, không gia đình, không cả tương lai. Khoảng thời gian đen tối đó tôi đã từng có ý định tự tử nhưng chưa kịp làm điều đó thì tôi gặp được một đàn anh trong nghề. Anh đã dẫn dắt tôi theo con đường này, nối gót anh, lăn lộn khắp chốn. Sau này anh giải nghệ, chuyển đi nơi khác sống, lập gia đình sinh con đẻ cái nên chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa nhưng tận đáy lòng mình tôi vẫn luôn kính trọng và biết ơn anh vì đã cứu vớt mạng sống của tôi, cho tôi một con đường để đi dù nó chẳng vẻ vang gì, đã dành cho tôi những tình cảm chân thật trong cuộc đời đầy dối trá này, dạy cho tôi kinh nghiệm sống, cho tôi thấy những điều tôi chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe. Tôi cảm thấy mình may mắn vì cuộc đời này đã quen biết với anh. 

Truyện ngắn gay 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ