Taiyaki

872 101 18
                                    

Mikey là một con người rất đáng sợ, chỉ cần ai đó vô tình nhìn thẳng vào mắt cậu,con ngươi người đó có thể bị tước đi một cách dã man nếu Mikey cảm thấy chán ghét nó.

Cậu cũng rất đáng yêu.

Vẻ đáng yêu ấy của tổng trưởng Phạm Thiên, cả thế giới này chỉ có Sanzu Haruchiyo được thấy.

Một buổi tối mưa tầm tã.

Phạm Thiên mắc mưa nên đành hủy buổi họp bang. Hôm nay, chỉ có Mikey và Sanzu ở trong căn biệt thự - nơi họp bang của Phạm Thiên.

Mưa xối xả, sấm chớp giật đoàng đoàng, Sanzu muốn đưa cậu về nhưng Mikey muốn ở lại. Cậu thích lắng nghe tiếng mưa rào chảy qua róc rách qua mái tôn đã cũ.

Mikey ngồi lọt thỏm trong lòng Sanzu,  miệng nhóp nhép nhai taiyaki ngon lành. Một cái, hai cái, đến cái thứ ba thì túi bánh đã hết, cậu nhìn qua túi bánh mới đằng kia, không tiện với tới. Mikey chẹp miệng một tiếng, lười nhác nói:

-Này, Sanzu, tao muốn ăn thêm bánh cá.

Sanzu đang ngắm mưa nghe thấy vậy liền rời mắt khỏi ô cửa sổ, quay qua định vươn tay lấy túi bánh. Chợt Sanzu ngưng lại, hắn nói:

- Mikey, mày ăn tới hai cái rồi.

- Tao vẫn muốn ăn tiếp, lấy cho tao.

Sanzu đâu thể kháng cự, hắn ngoan ngoãn vươn tay lấy ra từ trong túi chiếc bánh cá còn nóng hổi, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Mikey :

- Há miệng ra, Mikey.

- ...

- AAAAA!!!

- Làm trò mèo j thế?! Đưa bánh cho tao!

Mikey đưa tay lấy bánh vậy mà hắn lại đưa chiếc bánh ra xa hơn. Mikey chau mày khó chịu, với với nhưng Sanzu cứ thế giơ chiếc bánh ra xa hơn.

Cậu bực mình, cau có mở miệng:

- Sanzu! Đưa!

Sanzu trông có vẻ thích thú với trò đùa này của mình, tay bên kia vòng qua siết chặt lấy eo cậu. Mikey giật mình :

- Mày làm phản à?!

Sanzu đưa bánh cá gần tới miệng Mikey, nhẹ nhàng trầm ấm nói:

- Để tao đút cho mày, Mikey, mở miệng AAA đi....Tao muốn phục vụ mày - vị vua của tao, kể cả lúc ăn.

Mikey ngượng chín mặt :"Gì chứ?". Nhìn chiếc bánh cá trước mặt, cậu từ từ tách hai cách môi, chậm rãi định cắn một miếng.

"Như vậy thật kì lạ!" Mikey nghĩ. Lồng ngực cậu nhộn nhạo, nhịp tim gấp hơn.

Chỉ là cắn 1 miếng bánh, sao cứ cảm thấy không ổn? Từng nhịp đập liên hồi "thình thịch" vang lên đều đều. Sanzu chăm chú nhìn Mikey sắp cắn miếng bánh,tim cũng đập loạn xạ. Vua của hắn đẹp quá, khi ăn trông cũng thật sang , thật kiêu sa.

"Thình thịch....thình thịch... thình thịch..." Một chút nữa thôi Mikey sẽ cắn miếng bánh do hắn đút. Hắn ấy,muốn làm điều này lâu lắm rồi, nhưng hắn sợ, sợ Mikey sẽ chẳng ăn mà còn ghét bỏ hắn. Đừng như thế, hắn không muốn thế.

"Thình thịch....thình thịch... thình thịch...".

"Bốp"

Một cú đấm thẳng vào mặt khiến Sanzu quay cuồng lăn ra khỏi ghế. Chiếc taiyaki được Mikey nhét thẳng vào miệng.

-Tao tự có tay, không cần đến mày đút.

Mikey vừa nói vừa nhai, dáng vẻ tức bực vì bị ghẹo bởi ba trò dở hơi. Chỉ mới ban nãy, suýt nữa cậu cắn bánh đấy, cắn rồi.....sẽ ngượng chết mất. Mặt cậu nóng ran, tai tía đỏ bừng, quay đi không để tên dưới kia thấy được.

Sanzu nhận một cú đấm thẳng vào thái dương đau điếng cả đầu. Lật đật ngồi dậy day day chán:

- Đau quá, Mikey.

Một Chút Sanmi Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ