Billkin Putthipong chưa từng muốn rời khỏi toà dinh thự với cấu trúc hoàn mỹ và nội thất xa xỉ của mình dẫu chỉ nửa bước chân từ ngày mẹ hắn qua đời lúc hắn vừa tròn bốn tuổi, trừ khi phải dự những dịp lễ quan trọng của gia tộc.
Ngay cả lần bị đấm gãy mũi vì đám nhà giàu ưa gây sự, cậu ấm của gia tộc giàu có mười đời này cũng được chữa trị riêng cùng với năm vị bác sĩ đứng đầu ngành y, không cần chen chân đến chốn bệnh viện vừa đông đúc vừa nóng nực.
Đó rõ ràng là cuộc sống của một thằng nhóc có tiền.
Vậy nên, Billkin luôn cảm thấy việc hắn khinh thường những kẻ thấp kém hơn mình là lẽ đương nhiên.
Dẫu rằng các thầy giáo, gia sư đều nghỉ dạy với cùng một lý do, rằng tên nhóc con ranh ma này quá khó chiều, lại còn trái tính trái nết, mở miệng ra chỉ toàn lời độc địa có thể găm chết bất kì ai.
Dẫu rằng bố hắn, thậm chí ông nội đều ít nhất hai lần lựa lời nói với hắn rằng hắn không nên dùng thái độ kiêu ngạo như thể đang đứng trên cao nhòm xuống như thế.
Nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm. Mà thậm chí nếu có quan tâm, thì việc hắn đứng trên cao là thật, không thể thay đổi.
Một khi hắn còn ở trong căn nhà này, còn trở thành người thừa kế duy nhất của khối gia sản khổng lồ này, thì việc hất mặt lên trời sẽ còn tiếp diễn. Và hắn cá một nghìn phần trăm, không ai có thể ngăn cản hắn.
Nhưng Billkin đã sai.
Một ngày nọ, bố của hắn mang về một thằng nhóc.
Một thằng nhóc xinh đẹp, gương mặt búng ra sữa, da dẻ trắng mịn hồng hào, trên người là bộ comple màu đen đơn giản, nhưng toát ra vẻ nho nhã, rất khiến người ta yêu thích. Đặc biệt là đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh và nụ cười tươi tắn trên môi.
Hắn vẫn nhớ rõ, hắn và PP gặp nhau lúc cả hai chỉ mới mười bốn tuổi.
Và lần gặp đó để lại cho hắn không ít ác cảm với cậu.
Tất cả mọi chuyện đều ổn, cho đến khi hắn nghe rằng bố nói cậu sẽ làm gia sư riêng của mình.
Một tiếng nổ bùm ong ong trong đầu.
Billkin đã phải nhịn lại câu chửi thề đã sắp trào ra đến đầu lưỡi chỉ vì đang đứng trong sảnh chính trước mặt bố và họ hàng.
Ông nội đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn đứa bé trước mặt, đột ngột mở lời.
- Bonjour. (Xin chào.)
- Bonjour, monsieur. (Cháu chào ông.)
- Comment allez-vous? (Cháu khoẻ chứ?)
- Je vais bien, merci monsieur. Et vous? (Cháu khoẻ, cảm ơn ông. Còn ông?)
- Pas vraiment bon. (Không tốt lắm.)
Ông khe khẽ lắc đầu, rồi vẫy tay kêu nhóc xinh đẹp bước đến bên cạnh mình.
Billkin chưa từng nghiêm chỉnh học tiết ngôn ngữ Pháp, nghe một màn đối thoại kia chẳng hiểu gì, chỉ thấy thằng nhóc xinh đẹp bước đến bên ghế ông nội, còn ông nội thì đang thì thào gì đó với nó.
Cả đại sảnh đông đúc họ hàng, cũng có người chỉ trỏ, xì xào bàn tán, bảo hắn chỉ là thứ phế vật bỏ đi, ương bướng, cứng đầu, vô phép vô tắc đến mức bố phải bất lực trong việc dạy dỗ. Hắn nghe không sót lời nào, nhưng không thèm cãi lại, chỉ chăm chăm nhìn xem ông nội đang muốn nói gì với thằng nhóc đó.
Cuối cùng, nó mỉm cười với ông nội, cung kính cúi gập người. Sau đó đột ngột tiến về phía hắn, chìa tay.
Vốn dĩ Billkin rất hứng thú, còn muốn đích thân chào hỏi người bạn mới này.
Nhưng nghe được chuyện làm gia sư kia khiến hắn trở nên mất hứng.
Hắn lạnh lùng khoanh tay, quay mặt đi nơi khác.
Cuối cùng, cánh tay lơ lửng trong không trung của nhóc xinh đẹp cũng phải rút lại. Nhưng cậu vẫn cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm ban nãy nói tiếng Pháp trôi chảy mềm mại, khi chuyển về tiếng Thái cũng không hề bị khô cứng, khó nghe hay buồn cười.
- Xin chào, tớ là Krit Amnuaydechkorn. Cậu cứ gọi tớ là PP được rồi.
Billkin quét mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
- PP, tiếng còi xe ô tô à?
Hắn nhếch mép đẩy vai cậu một cái, hất mặt bắt đầu buông những lời trêu chọc.
Bố hắn nhíu mày thật chặt, còn chú dì xung quanh thì bắt đầu lùi cả ra xa khi cảm giác có điềm không lành.
Vậy mà cậu nhóc trước mắt hắn, mặt không biến sắc, đưa tay phủi nơi hắn vừa chạm vào, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe cổ trưng bày giữa đại sảnh, sau đó nở một nụ cười hết sức vô tội.
- Tai cậu có vấn đề rồi đấy. Còi xe ô tô kêu "bíp bíp" cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
phía Tây hoàng hôn | BillkinPP [Completed]
Fanfictionphía Tây là ánh hoàng hôn. 03.09.21