Từ lúc về dinh thự, PP luôn rất tươi sáng, giống như mặt trời, lễ phép ngoan ngoãn, quan tâm đến trên dưới trái phải, còn Billkin từ lúc biết mình phải tiếp nhận vị gia sư này vô điều kiện, khuôn mặt lúc nào cũng ủ dột như bầu trời sắp mưa.
Hắn đối với người gia sư này, không chán ghét thì cũng khinh thường, lúc nào cũng bày trò trêu chọc cậu, vào buổi học thì lại không hề nghe giảng mà toàn làm chuyện đâu đâu. PP lúc đầu cũng phản kháng, nhưng lúc sau lại để mặc hắn quậy phá mình, lâu dần, hai bên cũng không có cuộc nói chuyện nào cho ra hồn cả ngoài những lời cợt nhả của Billkin.
Nhưng ai rồi cũng phải lớn. Hắn có vẻ không còn thấy vui với những trò trêu chọc cậu nữa, càng trở nên trầm tính lầm lì. Nếu có gặp cậu ở nơi khác ngoài phòng học, hắn cũng chẳng hé môi nói chuyện nửa lời. Thành tích của hắn cũng không hiểu vì sao dần dần tốt lên, dù PP chẳng hề lên tiếng giáo huấn hắn lần nào.
Tiệc gia tộc lần thứ hai PP tham dự với tư cách là gia sư riêng của hắn, cả hai cùng ngồi trên xe về dinh thự, chẳng ai nói với ai lời nào, không khí trong xe ngột ngạt giống như bị ai đó rút cạn.
Sở dĩ Billkin không dự tiệc mà đòi về trước, là vì hắn ghét phải nhìn thấy cảnh bố mình nhân nhượng, cúi mình lấy lòng mấy kẻ tưởng chừng như ruột thịt nhưng lại máu lạnh kia.
Nhưng hắn không hiểu vì sao PP cũng xin về cùng mình.
- Cậu về thì tớ cũng về.
Hắn không quen cảm giác có người lạ trong xe, nhưng lại không tiện từ chối, vì người bố yêu quý đã sớm ném cho hắn một cái liếc mắt không mấy gì thân thiện khi cả hai cùng đến chào ông nội để rời đi.
- Cậu không thích nói chuyện sao? Nói chuyện gì cũng được mà, hoặc mắng tớ cũng được.
Billkin đến một cái liếc mắt cho cậu cũng tiết kiệm, hắn ngoảnh mặt ra cửa sổ, chỉnh cho băng ghế hạ thấp xuống rồi ngả người, không muốn trả lời.
Đến khi chuẩn bị rẽ vào khuôn viên nhà, PP chồm lên nói nhỏ gì đó vào tai chú lái xe, chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Billkin vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng cửa xe bật mở rồi đóng lại mới hé mắt nhìn ra cửa sổ. Thiếu niên chỉ bỏ lại cho hắn mỗi bóng lưng đang ngả dài trong ánh hoàng hôn, rất vô tư sải bước xuống một con dốc.
Billkin nhận ra nơi này.
Là con đường ra biển.
Lúc còn bé, Billkin vẫn thường được mẹ dẫn đến đây chơi sau mỗi lần bị bố mắng.
Đã rất lâu, kể từ khi mẹ mất, hắn cũng không có thói quen đến đây nữa. Một phần vì sợ mình sẽ nhớ mẹ đến bật khóc, một phần bố cũng chỉ cho phép hắn nghỉ giữa các giờ học nhiều nhất là mười phút. Mà chỗ này cách nhà khá xa, đi đi về về dù có chạy bằng xe điện cũng phải mất hai mươi phút, cho nên dần dần hắn cũng gần như quên mất con dốc này có tồn tại trong trí nhớ của mình.
Sống mũi hắn đột nhiên cay xè.
Chiếc xe dừng lại một lần nữa.
- Nếu bố cháu có hỏi, phiền chú nói cháu sợ cậu ấy bị lạc nên đi cùng.
Billkin bước trên vỉa hè, nhìn ra xa là mặt biển áo lên một lớp màu vàng cam lấp lánh, mặt trời đỏ ối bị nhấn chìm một nửa trong làn nước lạnh buốt. Hắn cũng nhìn thấy thiếu niên kia đang nằm dài trên cát, mắt nhắm nghiền, để mặc cho sóng biển âu yếm mái tóc nâu.
Hắn không xuống cát, mà trèo qua tảng đá to, nhảy đến một cầu cảng nhỏ bị khuất sau hàng cây dương.
Cầu cảng này đã bị dỡ sập một nửa, không thể đi ra ngắm biển ở xa được nhưng những tảng đá bị dỡ ra xếp chồng lên lại có thể thể trèo ra một mỏm đá cao thật cao, mà ở đó ngắm biển đẹp hơn gấp nghìn lần. Hắn gian nan bám vào một cái cọc sắt ai đó đã đóng trên tảng đá, thành công trèo lên trên.
Nơi này là nơi yêu thích của mẹ lúc còn sống.
Đúng là phong cảnh này rồi.
Hắn vô thức mỉm cười, trên gò má chợt nóng hổi mấy giọt nước mắt mặn chát.
Billkin nằm dài trên tảng đá, đầu hướng về phía biển, say mê nghe những con sóng vỗ liên tiếp vào đá, vào cát. Tiếng sóng rì rào, tiếng bọt nước vỡ tan chưa từng dễ nghe như vậy, giống như có một nhạc công nào đang điều khiển chúng hòa thành một bản nhạc, tuy kì lạ nhưng vô cùng êm tai.
Và bản nhạc ấy đột nhiên bị xen vào bởi một giọng nói ngọt ngào như mật ong.
- Cậu cũng ở đây sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
phía Tây hoàng hôn | BillkinPP [Completed]
Fanfictionphía Tây là ánh hoàng hôn. 03.09.21