Tảo Mộ 2: Thương

446 77 4
                                    


Cp: FuyuKazu!

Warning: OOC

_____________________________

" Chifuyu này, hôm nay... mày trông cửa hàng một mình có được không? Tao có chút việc bận cần phải ra ngoài. "_ Kazutora nhìn về phía người con trai đang nhàn nhã cắt nhỏ miếng trứng ốp rồi bỏ vào miệng ở phía đối diện, nhẹ nhàng hỏi.

Cậu nghe thấy câu hỏi của người đối diện thì hơi khựng lại một chút rồi mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh, mồm liến thoắng trêu chọc: " Quéo quèo, một thằng con trai gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn zin, cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên lũ mèo, cuối tuần thì lại nằm trương thây nứt cốt ra như một con nhợn thì rốt cuộc là có việc gì để bận đây? Nói thật đi, mày mới quen em nào? "   

" Clm- bà già mày! Ngày nào tao chả quần quật ở cái cửa hàng đấy nai lưng ra cho mày bóc lột, tao quen em nào mà mày còn không biết à? Với lại mày nói ai là con nhợn cơ??? Cuối tuần ai mà chả phải nghỉ ngơi, hả?!! " 

Kazutora vốn đã định hôm nay sẽ nghiêm túc mà mở đầu buổi sáng nhàm chán này bằng một câu hỏi hết sức chân thành: bảy phần ôn nhu, ba phần u buồn rồi. Trước những cảm xúc rung động trong câu hỏi đấy, anh tin chắc Chifuyu sẽ phải đồng ý ngay thôi. Ấy thế mà cái thằng dở này cứ mở mồm ra là lại châm chọc anh, làm anh không thể "u buồn" nổi nữa. 

" Nghi lắm, biết đâu được lớ ngớ lại vớ được em nào thì... "_ Chifuyu vừa cười khẩy vừa ăn nốt miếng xúc xích cuối cùng trên dĩa, sau đó mới từ tốn lau miệng rồi quay ra xoa dịu cho con hổ đang phẫn nộ mà dựng hết cả lông lên phía đối diện: 

" Được rồi, cứ đi đi, đằng nào hôm nay cũng có vài vị khách đặt hẹn lịch từ trước. Nếu chỉ là đến yêu cầu tư vấn từ a đến z, mua đồ, chọn đò, thuê dịch vụ thì một mình cái thân gầy yếu đuối của tao chắc là tự lo được thôi mà. Ôi~ Chẹp chẹp, cô đơn có một mình ở cửa hàng chán ơi là chán~ Tao sẽ... "

Kazutora thấy người kia không còn dở giọng trêu chọc mình nữa mà bắt đầu chuyển sang đóng vai người đàn ông chán đời luôn mồm than khổ thì bất lực mà câm nín. Tại sao cứ mỗi sáng sớm là nó lại dở dở ương ương thế nhỉ? 

Nhưng Kazutora là ai cơ chứ, anh đã sống với tên này đủ lâu để biết mục đích đằng sau mấy câu than thở đó và anh biết mình phải làm gì những lúc thế này: " E hèm! Vì tao không đến cửa hàng thế nên là mày cứ đi trước đi... bát đĩa để tao rửa! "

Phải, mọi người không nghe lầm đâu, thằng này nó sẵn sàng dành ra mười lăm phút cuộc đời hát cải lương, than thân trách phận chỉ để không phải rửa bát, dù hôm nay rõ ràng là tới phiên của nó! Anh nhớ rõ là lúc trước thằng này nó đâu có như vậy đâu nhỉ? 

Chẳng biết từ lúc nào mà một chàng trai ôn nhu đảm đang và trưởng thành hồi mới đón anh từ trại về, chăm cho anh từng bữa ăn đến giấc ngủ theo đúng nghĩa đen của vài năm trước (ý là cơm thì do nó nấu còn đêm bị ác mộng làm mất ngủ thì hai thằng rủ nhau ngồi uống bia chứ không phải là nó còn tối tối ru anh ngủ đâu đấy) nay đã tiến hóa ngược thành một thằng nhóc dở hơi hở tí là châm chọc, lại còn hay trốn việc nhà rồi đùn hết sang cho anh. À nó còn mê truyện tranh shoujo nữa! Có mỗi cái sở thích khác lạ này là vẫn mãi trường tồn theo thời gian thôi.

[TR卍/BajiKazu/FuyuKazu] Tảo MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ