Phiên ngoại 2 (1)

4.2K 436 49
                                    

Tới gần cuối năm, trong công ty số người xin nghỉ về quê không ít, mà ngành biên kịch sản xuất vốn dĩ cũng không có bao nhiêu người. Nên khi Túc Thanh từ trong văn phòng đi ra, liếc mắt một cái nhìn lại, công ty rộn ràng nhốn nháo ngày xưa giờ chỉ còn lác đác vài người.

Đương nhiên không phải ai cũng làm việc nghiêm túc. Có hẳn thanh niên kia bịt tai trộm chuông mà chuyển qua màn hình máy tính ở chế độ chơi game, mặc kệ cấp trên đang ở đây.

Túc Thanh đi qua bên đó, khụ khụ mấy cái, gõ gõ bàn nhắc nhở.

Biên kịch kia nghe âm thanh vội ngẩng đầu lên, thấy là cấp trên của mình, cũng không chút sợ hãi khẩn trương ngược lại còn giả lả cười hỏi thăm: "Túc Túc xong việc rồi à?"

Mấy người kia thấy cấp trên đến cũng vội vàng chỉnh trang lại, giả bộ nghiêm túc.

Bọn họ kỳ thật đều rõ ràng, Túc Thanh vốn dĩ sống bình dị, ngày thường hay quan tâm săn sóc mọi người. Nếu mọi người đã hoàn thành xong việc, thì cậu cũng chẳng bao giờ làm khó mọi người.

Túc Thanh nỗ lực nhịn xuống cảm xúc muốn đánh, trả lời: "Không biết lớn nhỏ, Túc Túc là để cậu kêu sao?"

Người nọ vui cười bồi tội: "Lão đại ta sai rồi."

"Lão đại chúng ta sai rồi!"

Túc Thanh bất đắc dĩ, cậu đã sớm nhận rõ chính mình tuyệt đối không phải loại người hù dọa được người khác.

Giống như ai cũng đều biết cậu chỉ là lão hổ giấy.

"Về sau nhớ đừng làm vậy nữa."

Có người đúng lúc ồn ào: "Lão đại tuyệt mỹ, lão đại ôn nhu hiền huệ. Tôi sẽ kiếm tiền, mộng tưởng là đem lão đại cưới về nhà!"

"Thôi đi ông là cái đồ nam nhân thiếu thao này nói hươu nói vượn cái gì!" Bên cạnh nữ đồng nghiệp vừa cười vừa mắng.

Đôi lúc Túc Thanh cảm thấy cậu giống như được cả thế giới yêu thương. Toàn công ty đều biết tính hướng của cậu, nhưng không ai vì điều đó khinh thường cậu. Bọn họ nếu biết cậu chỉ lẻ loi một mình , bọn họ còn sẽ chiếu cố trợ giúp cậu nhiều hơn

Cậu khẽ cười một chút.

Sinh hoạt bận rộn nhưng vui vẻ này thật khiến Túc Thanh thỏa mãn. Đó là khi cậu không nghĩ tới người kia.

Đó là người đầu tiên dám gọi cậu là Túc Túc.

Đã trôi qua thật lâu, lâu đến cậu còn nhớ không rõ.

Túc Thanh có điểm thất thần, hắn lấy lại tinh thần, nói: "Nhanh làm xong rồi trở về đi."

"Được rồi!!"

Sau lưng người hoan hô, Túc Thanh đi đến cạnh cửa, nhìn đến xấp lịch thật dày nay đã bị xé đến chỉ còn hơi mỏng mấy trang, ngực đột nhiên thắt lại một chút.

Một quyển xong rồi lại một quyển.

Nguyên lai đã qua đi lâu như vậy.

520 ngày, cậu thế nhưng lại nhớ rõ như vậy.

[EDIT]Phiên ngoại App diễn viên phim kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ