Mình hình thành nhiều thói quen xấu từ khi kì nghỉ dịch bắt đầu. Hôm nay mình lại lặp lại thói quen đấy:
Ngủ ngày...Và mỗi khi mở mắt tỉnh dậy, mình lại thấy bản thân trống rỗng vô cùng.
Gần 7 tháng mình bước chân vào tình yêu với Nhà trẻ, là 7 tháng mình chưa một ngày được thấy Soojin lần nữa xuất hiện trên sân khấu.
Chắc đấy là lí do mình ghét ngủ ngày, vì mỗi lần thức dậy, bản thân trống rỗng như thế, lại luôn nghĩ về Seo Soojin.
Hôm nay mình vẫn lên Twitter, hằng ngày mỗi ngày, mình đều lên Twitter. Mình cũng lên Facebook, Insta đủ cả, để làm gì ?
Để mong mỗi khi thức dậy, bản thân vô thức mất phương hướng như thế, lại có thể nhìn thấy Nàng.
Hoặc là có chăng, nhỡ may mắn, thì sẽ nghe được vài tin vui từ Nàng.Chậc,
hình như con đường cảm mến thần tượng của mình, tưởng như nhiều năm rồi không dính đến nữa, thì gặp được Seo Soojin, đã lại thành lún sâu quá nhiều rồi...
Mấy hôm nay có nhiều tin lạc quan hơn từ Nàng, đọc được mấy tin đó, bản thân mình rất vui.Mình hay đọc Rumors, cũng được mời tham gia một nhóm kín về các rumors trong K-biz.
Độ chính xác của mấy thứ đó không cao, may thì đúng, xui thì.. bỏ đi. Ấy vậy mà, ấy vậy mà khi đọc được những rumors về Soojin, thì mình lại thật sự có niềm tin là nó sẽ đúng.
Rumors về Nàng thì nhiều, đa số toàn là Nàng bị oan - cái này thì Neverlands yêu cả 6 bạn, và những ai yêu, tin Nàng đến cùng, đều đã biết.
Nhưng chỉ là, mình tự hỏi rằng Nàng của mình bị oan như thế, đến bao giờ mới đòi lại được công lý đây..?Cuộc đời là trò chơi may rủi.
Nhiều khi đã biết rõ chân tướng, nhưng kết quả vẫn là chả làm được gì.Có lẽ câu chuyện của Seo Soojin, theo một góc độ nào đấy cũng giống như vậy: người trong cuộc biết rõ sự thật, một số bên ngoài cũng thế, nhưng đến cuối cùng, lại là chả ai có thể giải vây.
Đấy chỉ là một khả năng nhỏ lúc đang tiêu cực mình nghĩ ra.
Nhưng mà khả năng này, cũng không thể nói sẽ không xảy ra được..
Nhưng mà khả năng này, mình thật lòng không bao giờ muốn chúng xảy ra.Nên là, mình vẫn cố gắng hi vọng từng ngày, từng chút một,
hi vọng dù nhỏ dù lớn, vẫn là mình sẽ giữ hi vọng, vẫn mong rằng, Nàng sẽ sớm đường đường chính chính, có thể quay trở về giữa yêu thương...Tự nhiên cảm thấy, mình nói ra mấy lời này thật sự khó nghe..
nhưng ước gì mấy loại người xấu ngoài kia, mấy loại người ăn không nói có, thừa cơ nước đục thả câu, sẽ mau chóng có thể gặp quả báo.
Hoặc là,
sống không bằng chết nhanh nhanh một chút đi cũng được...vì 7 tháng qua Seo Soojin của mình sống không yên ổn.. nên mình ích kỷ, chẳng muốn những người như vậy có thể sống yên ổn chút nào..
Có lẽ là hôm nay đến đây thôi, việc thường xuyên lên đây than thở những điều tiêu cực, nhiều khi lại không được đứng đắn cho lắm.
Chỉ là, nếu những ai có đọc được Gửi Nàng, và các cậu thấy mình thật sự nhiều lời quá, hoặc sướt mướt quá..
xin hãy thông cảm cho mình một chút..xin lỗi các cậu nếu vô tình được được chúng, và cảm ơn các cậu, nếu đã đọc được mà cảm thông cho mình..
Ngày đầu tiên của tháng 9, có cả nắng cả mưa, chỗ em còn xuất hiện cầu vồng.
Soojin à, Seo Soojin của em, chỉ mong mùa thu này của chị, nhất định cũng phải đẹp như vậy nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nàng.
FanfictionThơ thẩn vài nét chữ cho những ngày chẳng nguôi nổi nhớ thương người...