Mình tự hỏi,
từ khi nào mà việc được thấy cả 6 cô gái cùng đứng trên một sân khấu lần nữa, lại trở nên thật khó khăn vậy nhỉ...Và rồi,
từ khi nào mà cái tên Seo Soojin, lại trở thành cái tên mà các thành viên bị công ty cảnh báo, tránh không được nhắc đến nhất như vậy...Buồn thật đấy.
Nhưng chỉ tiếc là, mặc dù buồn như vậy, nhưng đến thời điểm này, thì mình cũng chẳng biết nên làm gì nữa rồi...
Soojin à, nhiều khi em thấy mình thật giống một con thiêu thân.
Sao lại là thiêu thân ?
Vì.. chúng cứ mãi đâm đầu về phía trước, bất kể là ánh sáng đẹp đẽ hay xấu xí đến thế nào.
Cũng giống như em, vẫn luôn hướng về Nàng, dẫu cho chẳng thể biết tương lai sau này, liệu có cơ hội được nhìn thấy Nàng lần nữa hay không...Soojin à.
Seo Soojin trân quý của em, trời đã gần sang thu hẳn rồi, Nàng biến mất vào cuối xuân, vậy mà thu đến và đông sắp về,
thế mà tại sao.. tại sao Nàng vẫn chưa quay lại thế...
hả Nàng ơi...Lại viết cho một trong nhiều ngày nhớ Tuệ Trân thật nhiều.
Tuệ Trân à, mau về nhé, có chúng em chờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nàng.
FanficThơ thẩn vài nét chữ cho những ngày chẳng nguôi nổi nhớ thương người...