9

720 93 0
                                    

Mùa xuân năm sau đó, khi cây liễu bắt đầu đầm chồi, tôi trở về con ngõ Thố Chương. Ngày hôm ấy trời xanh gió nhẹ, ánh mặt trời dịu dàng nhưng trong căn phòng của Lục Gia đối lập hoàn toàn với cảnh xuân bên ngoài.

Lục Gia nằm trên ghế mây tiền tụy như một đoạn sắt đã bị hoen gỉ cũ kỹ, không còn luyến tiếc gì nữa.

Tôi biết Lục Gia sắp phải rời đi.

Lục Gia thở ngày càng nhẹ, tôi nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh cầm tay ông, nước mắt tôi rơi xuống bàn tay nhăn nheo khe rãnh của ông.

Ông hỏi: "Nhóc con, đi học có vui không ?"

Tôi gật đầu. Nhìn ông, tôi như nhìn thấy hết những ký ức đau thương mấy chục năm.

Lục Gia chớp mắt nói với tôi: "Ta sắp phải đi rồi."

Tôi vội vã nắm chặt tay ông, lần đầu tôi gọi tên ông: " Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên." Rồi thì thào: "Trương Gia Nguyên, người đã vất vả rồi"

Tôi nghẹn ngào tưởng như không thể nói ra lời:

" Trương Gia Nguyên, người ấy chắc chắn đang ở bên bờ vong xuyên đợi người, người nhất định phải lời hỏi thăm của cháu đến Châu Kha Vũ nhé."

Lục gia kinh ngạc, mở to đôi mắt đục ngầu, nói:

"Sẽ không đâu, ta đã khiến anh ấy đau khổ đến vậy, anh ấy hẳn sẽ không đợi ta đâu."

Tôi đứng dậy, lảo đảo chạy về phòng kho sau sân, lục tìm chiếc bình sứ phủ đầy bụi, đập vỡ nó. Vụn giấy đã bị xé nát theo đó rơi xuống sàn, tôi tìm một mảnh giấy, siết chặt trong tay, quay về phòng đưa cho Lục Gia xem.

Mảnh giấy in hằn dấu vết thời gian, nét chữ đã nhạt đến mơ hồ không thể thấy rõ nhưng Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã nhận ra là của ai.

Những dòng chữ đã đi qua hàng chục năm, giờ đây hiện lại trong mắt ông. Đó là đơn cam đoan Châu Kha Vũ bị ép viết trong ngục tù, sau toàn những câu dối lòng "Không được...", cuối cùng Châu Kha Vũ không thể tiếp tục được nữa, viết lại câu từ tận trong đáy lòng:

" Không được bỏ lỡ Trương Gia Nguyên."

Nước mắt Trương Gia Nguyên lăn dài, rơi xuống nền đá xanh lam, cuối cùng ông cũng đã có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay.

YZL | Không được bỏ lỡ Trương Gia NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ