03

1.1K 160 7
                                    

Buổi sáng cứ như thường lệ hắn dậy rất sớm và theo thói quen hôn vào trán người bên cạnh với câu chào buổi sáng, nhưng hôm nay thay vì là khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên có một vết sẹo trên gương mặt, thay vào đó là một khuôn mặt khác không khác gì em đang nằm kế hắn, Koko thoáng ngây người, anh vò đầu bức tai rồi đi vào nhà vệ sinh, Akane cũng không dậy muộn, vẫn thức sớm và nấu ăn cho Koko, sau khi tắm anh bước ra lại thoáng giật mình, thật sự không giống. Bình thường hắn chỉ có thể tự nấu mì ăn hoặc đi thẳng đến công ty, vì con mèo lười kia lúc nào cũng ngủ dậy rất trễ.

Hiện tại bây giờ hắn thấy hơi lạ lẫm. Tại sao hắn lại suy nghĩ đến em chứ, người hắn yêu là Akane cơ mà? Hắn tự trấn an mình có lẽ do sống chung lâu năm nên hắn mới có ý nghĩ như vậy. Kết hôn với Akane rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại ngay. Ngồi vào bàn ăn không khí giữa hắn với Akane ấm cúng lạ thường

- Akane-san chị có muốn kết hôn với em chữ?
Koko phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, Akane thoáng đỏ mặt, chị đứng dậy đi đến chỗ người vừa thốt lên câu nói kia nâng mặt cậu lên hỏi :
- Hajime thật sự muốn cưới chị sao? Sau này nếu như em hối hận cũng không kịp đâu đấy? Suy nghĩ k-
- Em yêu chị và em thật sự muốn cưới chị
Akane nhìn hắn hồi lâu, đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại gật đầu đồng ý. Hắn vui mừng đến độ ôm hẳn Akane lên rồi quay vài vòng, tháng sau hai người sẽ chính thức về một nhà
.
.
Tại quán cafe, như đã hẹn Draken và Koko ngồi đối diện nhau, không đợi đối phương hỏi, Draken liền lên tiếng trước
- Sáng nay Seishu đưa tôi cái này cho cậu rồi bảo đi đu lịch cho khuây khỏa
Từ trong túi anh lấy một phong bì trắng, bên trong là một bức thư

'Koko hả? Ừ thì tao cũng không biết nói gì chỉ biết chúc mừng mày và chị tao đã thành đôi nhá. Tao buồn chán quá nên đi du lich khuây khỏa vài tháng rồi lại quay về, nhớ gửi thiệp mời đám cưới cho tao nhé, tao nhất định sẽ tới. à thôi trễ chuyến bay rồi đến đây thôi, mong được gặp lại mày'

Tái bút: nhớ gửi thiệp cưới cho tao nhé^^

Từ nét chữ đầu tiên hắn đã nhận ra là Inui, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng nó vẫn đẹp và ngay ngắn như vậy
- Tháng sau tao sẽ kết hôn, có gửi thiệp, nhờ mày đưa cho Seishu nhé
Draken chỉ gật đầu, anh đứng lên nói câu chào rồi tạm biệt Koko, hắn vẫn ngồi đó suy nghĩ về những gì em viết trong thư. Du lịch?? Em vốn đâu thích đi chơi tại sao lại bảo đi chơi bỏ hắn ở lại như vậy. Hắn bất chợt cười nhạo chính mình, đáng ra mình nên vui vì sắp kết hôn chứ tại sao lại đi lo cho người khác như thế, đúng là điên mà, nên về ăn cơm với Akane thôi.
.
.
Ngày tấm thiệp được gửi đi, cũng chính là lúc mắt em đã mù hoàn, em buồn lắm em ước có thế được nhìn thấy Koko hạnh phúc cùng với người mình yêu lần cuối nên có chết em cũng cam lòng. Rồi cái ngày ấy đến, Koko chỉnh tề mặc vest trắng bước ra đại sảnh đón khách. Dòng người mỗi lúc một nhiều Takemichi, Phạm Thiên, thậm chí là Draken cũng đã tới đúng giờ. Sao hắn vẫn chưa thấy bóng em, hắn cũng chẳng định chờ, bụng nghĩ em chắc đi chơi chưa về, để lần sau bắt em khao một chầu để trả nợ vậy
Khi khách đã đến đông đủ, khoảng khắc hắn nhìn thấy cô vợ sắp cưới của mình bước ra với một chắc váy điểm xuyến một vài bông hoa xanh, hắn lại nhìn thấy hình ảnh em cười với hắn, hắn ngạc nhiên lắc đầu, đó vẫn là Akane của hắn. Koko bước lại gần phía cô dâu, sau lời ngôn thề của cha sứ, hắn chính thức trao nhẫn cho chị, và một cái hôn thật ngọt ngào

Tiệc cưới bây giờ mới bắt đầu, tân cô dâu chú rể đi mời rượu từng bàn để tiếp khách, vừa lúc Koko nhận được cuộc điện thoại, hắn xin lỗi tất cả mọi người rồi đi chuyển ra bên ngoài
.tút——— Alo

Tiếng nói quen thuộc truyền vào não hắn - là Inupee

- Koko, là tao này, xin lỗi mày bên này trời tuyết quá tao không về được, nên lúc về khao mọi người chầu nhậu nhá

Hắn mỉm cười với câu nói của cậu
- Tất nhiên rồi, tao sẽ phạt mày sau vì dám không đến ngày hôm nay

- Haha, được rồi được rồi nếu có thể
- Hửm? Mày sao th-
- Koko này, tao muốn hỏi mày một thứ - Em ngắt lời hắn - Giữa tao và Akane sắp chết nếu được cứu 1, mày sẽ cứu ai?
Hắn im bặt, câu hỏi lựa chọn này quá khó, nếu chỉ duy nhất một người thật khó, Inupee là bạn hắn, còn Akane là người hắn yêu....
- Tao.......
- Mày cứ trả lời thử xem
- Tao sẽ cứu Akane sau đó-
-Ừm, vậy là tốt lắm rồi, Koko câu cuối này......Cảm ơn mày vì tất cả [tao yêu mày]
.Tút
.Tút

- Hả? Alo, Seishu mày sao thế, aizzzzz câu cuối nó nói gì thế, tự nhiên lại cảm ơn là thế nào.?

Quái lạ, bình thường Inupee ấy chẳng bao giờ nói mấy câu đại loại cảm ơn vì tất cả đâu, em dạo này cứ hành động lạ lạ.
Sau cuộc gọi ấy hắn thật sự bất an, đâu đó trong trái tim hắn, một nguồn cảm xúc thật sự đang từ từ trỗi dậy
.
.
.

Em buông thõng bàn tay cầm chiếc điện thoại xuống giường, em cười khẽ, cuối cùng đã hoàn thành xong tâm nguyện, nghe giọng người em yêu và chúc phúc cho họ, chỉ tiếc rằng đôi mắt này đã chẳng còn nhìn được người em yêu nữa.
Trái tim này đã nguội lạnh mất rồi, chẳng còn tí hơi ấm nào nữa, nên kết thúc ở đây thôi nhỉ?

Em mò mẫm cầm lấy con dao đang trực chờ sẵn trên bàn, thanh kim loại sắc bén lạnh lẽo từ từ kề vào cổ tay em, em cắt lên cổ tay mảnh khảnh đó những đường thật sâu và nhức mắt, máu cứ thế tuôn xuống ướt đẫm cả mảng ga lớn, nước mắt em rơi trên đôi gò má gầy
.
.
Inui Seishu 28 tuổi, chết tại ngôi nhà nhỏ gần tiệm sửa xe D&D. Nguyên nhân: mất máu quá nhiều do tự tử

—————Hết

Tầm hai chap nữa mình sẽ end truyện, chấp này dù viết nhiều hơn nhưng vẫn nhạt nhẽo quá, mong mọi người đừng thất vọng, cảm ơn mọi người đã đọc

KokoInu_Đôi MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ