II.

623 107 0
                                    


Beomgyu bắt đầu cảm thấy rất hối hận vì đã từ chối sự giúp đỡ của anh Soobin.

Cậu loay hoay một lúc rồi bắt taxi, lúc dìu Taehyun vào chẳng vấn đề gì, nhưng ngay cái lúc cậu đóng cửa xe lại, người nhỏ hơn kia bắt đầu bám lấy cậu hệt như chú gấu koala. Em quàng một cánh tay qua người Beomgyu, đầu em tìm lại điểm tựa dễ chịu ban đầu là cổ Beomgyu và thở ra một hơi mơ màng.

Beomgyu thấy mình thản nhiên mà choàng tay qua vai Taehyun.

Cậu để mình được tận hưởng khoảnh khắc đó. Bởi có lẽ cậu sẽ chẳng có cơ hội lần hai.

Niềm hạnh phúc chập chờn trong suốt hai mươi phút ngắn ngủi, nhưng sự thoải mái ấy dường như tan biến biệt tích khi Beomgyu nhìn thấy tòa nhà nơi Taehyun ở đằng xa kia.

Một chút bất mãn dấy lên trong lòng, thế nhưng Beomgyu vẫn khẽ lay Taehyun, cố gọi em thức dậy và tách hẳn ra khỏi người mình. Cậu sẽ mãi ôm lấy em nếu cậu có thể. Giá mà cậu có thể.

"Hyun, dậy đi," Beomgyu nhẹ nhàng gọi, trong lòng như nổi bão giông khi cậu cố cưỡng lại niềm khao khát được luồn những ngón tay mình qua mái tóc em, "Mình sắp về đến nhà rồi."

Taehyun lầm bầm vài tiếng vô nghĩa vì bất mãn, và bằng một cách nào đó em lại siết chặt lấy eo Beomgyu.

Không, tất nhiên, hành động đó chẳng thể khiến Beomgyu hoảng hốt được. Cậu đã quen với việc gần gũi với Taehyun mà không để lộ quá nhiều cảm xúc, để nó không phá vỡ bầu không khí của hai người. Cậu hoàn toàn có thể kiểm soát được nó.

Cậu giỏi tự dối lòng mình.

Chiếc xe dừng lại cách tòa nhà một đoạn. Beomgyu bồn chồn chẳng biết phải làm gì, mà có lẽ Taehyun cũng cảm nhận được sự thấp thỏm đấy mà nhúc nhích đôi chút. Em không hề hay biết rằng mình đã đến nơi, mắt cứ thế nhắm nghiền mà ôm chặt lấy Beomgyu.

"Tyun, thôi nào," Beomgyu chẳng thể ngăn nổi mà mỉm cười khi thấy Taehyun trông thật bé nhỏ trong vòng tay mình. "Em phải dậy thôi."

"Không," Taehyun cuối cùng cũng chịu lên tiếng, mặt vùi sâu vào áo Beomgyu khiến thanh âm nhỏ dần qua vài lớp vải, "Em thấy thoải mái."

"Em không thể ngủ trong xe cả đêm được," Beomgyu cười khúc khích.

"Không phải là về chiếc xe," em ôm chặt lấy Beomgyu như muốn nhấn mạnh điều gì đó. "Là anh cơ."

Tiếng cười khúc khích kia tắt ngúm, trái tim cậu cũng tắt ngúm, chỉ vì đôi ba từ em nói. Em ấy chắc chẳng có ý gì đâu. Đừng hy vọng quá nhiều.

Ngay cả khi bóng tối đang bao trùm cả màn đêm, cậu vẫn đoán chắc rằng màu đỏ lựng ở tai mình vẫn có thể bị nhìn thấu một cách kì cục.

Cậu vội vàng gật đầu cảm ơn tài xế trước khi mở cửa, tất cả chỉ để che đi màu đỏ bừng lộ liễu trên gò má mình.

Thở dài một hơi, cậu kéo Taehyun ra ngoài bất chấp cả sự kháng cự của em, lần nữa lại làm chỗ dựa để em tựa vào. "Anh đưa em về phòng."

[ TRANS | Taegyu ] 04:00AM Confessions.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ