Chương 3:Bạn tình

1.9K 164 80
                                    

[Tự sự của Ron Weasley]

Tôi tỉnh dậy khi trời còn tối mịt, cá chắc hiện tại chỉ gần ba, bốn giờ sáng. Mở mắt nhìn lên trần nhà mang màu đen xám, tôi mơ hồ cảm nhận được cơn đau từ hạ thân truyền tới, còn có chút dính dính,...

Tôi với cánh tay phải sang bên cạnh, tưởng chừng chỉ nhận lại một ga giường vẫn còn ấm, nào ngờ người đây vẫn chẳng rời đi. Bàn tay tôi bất giác chạm vào từng múi bụng của anh ta, mặc cho hắn vẫn còn đang say giấc.

Xoay nhẹ đầu về phía Zabini, tôi thờ ơ nhìn ngắm vẻ đẹp mê hồn của hắn. Từ cặp lông mày, cho tới đôi môi, sống mũi,...tất cả đều chỉ có thể miêu tả bằng một từ, Hoàn hảo!!

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại yêu anh nhiều đến thế. Chẳng biết vì sao, tôi lại một mực dành trọn trái tim này cho anh. Có thể là từ năm tư, hay năm năm nhỉ? Tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết, hiện tại, và sau này, tôi yêu anh, mãi mãi yêu anh, một tình yêu sâu nặng...!

Tôi nhổm người dậy, bên dưới truyền đến một đợt đau khiến tôi có chút hoài nghi về cuộc sống. Hắn ta đã làm tính với bao nhiêu người? Đã từng "have sex" hay "make love"* với ai chưa? Tôi đau rồi, lại một lần nữa đau vì anh khi từng câu hỏi cứ chạy qua đầu tôi.

Cố gắng lết tấm thân ra khỏi giường, tôi bao quát nhìn quanh căn phòng. Mơ hồ nghĩ đến một nơi để đọc sách. Bất ngờ, trước mặt tôi hiện ra một chiếc ghế sô pha dài màu đỏ đô, cùng với một giá sách mà tôi chắc chắn trước đó nó chưa từng xuất hiện.

Phòng cần thiết sao? Tuyệt đấy...! - Tôi ngán ngẩm nghĩ, mặc tiếng gầm gừ trong cổ họng như đang gắng sức thoát ra ngoài.

Cố nghĩ đến một lọ dược giảm đau và thuốc bôi cũng như bông băng, trên bàn đầu tủ sau gần hai phút liền hiện lên những thứ đó, cùng hai chiếc áo choàng tắm màu trắng sáng. Anh thấy chưa, tôi vẫn nghĩ cho anh sau khi bị anh chơi đến ngất. Còn không mau tỉnh dậy quỳ xuống cầu xin tôi yêu anh đi chứ?

Tôi khoác đại chiếc áo choàng vào người, sau đó liền đi đến chiếc bàn ngay cạnh giá sách. Nốc 'ừng ực' hai lọ giảm đau và tăng lực, tôi vẫn chẳng cảm thấy đỡ hơn cho đến khi dùng đến lọ thứ ba. Tuyệt vời làm sao, mình là vật lộn với con người hay với con trâu đây nhỉ, hay là một con quái vật khổng lồ? - tôi mỉa mai chính bản thân.

Tôi nhìn xuống dưới chân mình, cơ hồ dưới ánh đèn vàng mờ ảo có thể thấy máu đã dính chặt vào da thịt. Tôi không thừa nhận mình trắng, sau khi đã trải qua một cuộc phiêu lưu tiêu diệt trường sinh linh giá. Nhưng nếu xét với tên đang nằm trên giường kia, tôi tự tin mình ăn đứt hắn ta!!

Máu đã ngừng chảy nhưng những vệt đỏ lòm vẫn hằn rõ trên nước da trắng. Tôi ghét cảm giác này, tôi cảm nhận được phần đằng sau của mình có vẻ có dấu hiệu bị tổn thương nặng nề, nên bản thân nhanh chóng sử dụng bông băng để xử lí các vệt máu loang trước, sau đó là dùng một bùa trị thương cho phần phía sau.

Vốn chẳng mang đũa phép bên người, tôi đành sử dụng vô thanh chú, dù cho mình đối với loại phép thuật này hầu như chưa đặt đến mức độ gọi là thành công.

blaiseron | Hôn tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ