phần 1: Tình yêu của anh là ai ?

97 10 6
                                    

Dạo này anh ấy hơi khác.

Nếu là trước đây lúc nào anh ấy cũng sẽ về sớm và trao cho tôi những cái ôm hoặc vài nụ hôn thì bây giờ anh ấy không như vậy.

Anh ấy bắt đầu về muộn , có khi là cả ngày không về với chung một lý do là "công ty có việc nên anh về trễ nhé Ryoma". Ban đầu tôi cũng tin và không để ý lắm nhưng gần đây , trên người anh ấy lúc nào cũng có một mùi nước hoa khác , anh ấy có thể nói chuyện vui vẻ với ai đó những mấy tiếng liền mà không cảm thấy phiền. Tôi cũng nghĩ là đồng nghiệp của anh ấy thôi , chắc là vậy.

Anh ấy bây giờ không còn trao cho tôi những nụ cười ấm áp nữa mà thay vào đó là nụ cười nhạt, gượng ép hay thậm chí là cả nụ cười giả tạo , nụ cười mà anh ấy chưa bao giờ trao cho tôi. Tôi tự nhủ là do áp lực công việc nên syusuke có chút mệt mỏi thôi, chắc chắn là như vậy chứ ko có lý do nào khác đâu.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Một lần, anh ấy uống rượu say được một đồng nghiệp đưa về nhà giúp, tôi đỡ anh lên phòng trong khi trên cơ thể anh đầy mùi bia rượu, lúc tôi đặt được anh ấy lên giường, định là sẽ đi pha cho anh một cốc nước giải rượu thì anh bỗng nắm lấy tay tôi, kéo xuống và ôm vào lòng. Anh thủ thỉ với tôi rằng:

–" Anh yêu em , anh yêu em nhiều lắm, anh xin lỗi vì đã làm như vậy với em , tha thứ cho anh nhé , Fuwara"

Lúc đó, tôi biết tôi không thể lừa dồi bản thân được nữa, lúc sau một cuộc làm tình đã diễn ra nhưng người đã và đang làm với anh ấy không phải là "tôi" mà là "Fuwara".

Đau, đau lắm nhưng tôi không thể làm gì được.

Đau là vì mất đi tình yêu của anh ấy là một phần.

Đau hơn cả là vì bản thân mình quá nhu nhược tới mức không thể làm gì được.

_________________
Vào sáng hôm sau , rất may là anh ấy không nhớ gì vào đêm hôm qua cả , nếu không tôi cũng không biết phải cư xử làm sao.

Và cũng như mọi ngày ,  anh ấy lại đi làm việc và điện về nhà nói rằng bận việc công ty.

Tôi thì có trận đấu nên cũng phải rời đi.

_____________________

Trên đường về nhà dưới ánh đèn rực rỡ và sự tấp nập của người dân chốn đô thị , tôi xoay mình nhìn qua khung cửa xe taxi , không khí náo nhiệt ở bên ngoài với việc trận đấu của tôi đã thắng làm tôi có chút vui vẻ.

Mãi đến khi chiếc xe taxi này chạy ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi đã chết lặng khi thấy syusuke đang hôn một người con trai khác một cách nồng nhiệt.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, chạy khỏi hình ảnh đó, chạy khỏi sự thật đó cũng như chạy tới sự nhu nhược của chính tôi.

Tôi bước vào nhà, sự ồn ào và náo nhiệt của không khí mùa thu cũng không thể làm cho tôi vui hơn, nhưng sự cô đơn và lạnh lẽo trong ngôi nhà trống vắng lại làm tôi càng cảm thấy đau đớn.

Tôi bước vào phòng của anh ấy, nhìn quanh một lượt với một nỗi lòng khó tả.

Lúc tôi xoay người định vào phòng của mình thì chiếc hộp trên bàn của anh ấy lại lấy sự chú ý của tôi, tôi bước đến nhìn chiếc hộp, chiếc hộp có màu lam sắc tự như đôi đồng tử xanh dịu dàng của anh vậy.

Tôi muốn đi ra khỏi phòng, nhưng cơ thể tôi lại tự động cầm chiếc hộp lên tựa như bị điều khiển vậy. Khi tôi mở chiếc hộp ra , bên trong là sợ dây chuyền hình trái tim , và trong mặt hình trái tim là tấm hình của anh ấy và một cậu thanh niên nào đó, chắc là fuwara.

Cậu ta rất đẹp mái tóc màu đen óng ả với cặp đồng tử màu lục sắc, trong trẻo và huyền bí, cứ như trong mắt cậu ấy có cả một khu vườn xinh đẹp chờ được khám phá vậy.

Lúc đó trong đầu tôi lại xuất hiện một dòng suy nghĩ ngu ngốc ' họ nhìn thật đẹp đôi '.  Vỗ thật mạnh vào má mình để dẹp đi cái suy nghĩ ngu ngốc đó,  trong lúc đấy tôi cảm thấy bản thân của mình không được bình thường, 'đây không phải tôi' , ' tại sao tôi lại nhu nhược đến vậy' , ' tôi không phải rất mạnh mẽ sao ' . 

Tôi cười nhạt đóng lại chiếc hộp lúc này một tờ giấy rơi ra, tôi với tấm lòng hiếu kỳ nhặt tờ giấy lên, trên tờ giấy là dòng chữ đơn ly hôn , tôi đã sock đến mất chẳng nói nên lời, tôi để lại tờ giấy vào hộp với sợi dây chuyền. Tôi đóng chiếc hộp lại , đóng luôn cả cánh cửa trái tim đang dần tan nát của tôi.

Tôi vào phòng của mình ôm lấy chân gục mặt vào vòng tay của bản thân , tôi tự hỏi :
–" chẳng lẽ sống đến hết đời của anh là như vậy sao ? "

–" chẳng lẽ tình yêu mười lăm năm của em không bằng tình yêu vài thàng của cậu ta sao ? "

–" Anh nói dối em hết bao nhiêu lần luôn là vì cậu ta sao ? "

–" Anh bây giờ liệu trong tim.........có còn hình bóng của em không? "

–" lời hứa sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp của anh cũng chỉ được mười lăm năm thôi sao ? "

–" liệu anh thật sự đưa đơn ly hôn em ký nó anh sẽ vui chứ? "

–" liệu khoảng thời gian bên cậu ấy sẽ xóa được hình bóng nhạt nhòa của em trong tim anh không ? "

–" anh sẽ hạnh phúc nếu em........thật sự biến mất chứ ? "

–"....................

Mùa thu mùa cả tình yêu, mùa của lá vàng rơi cũng là khoảng thời gian chúng ta về bên gia đình, ấm áp và hạnh phúc , nhưng thật kỳ lạ khi đêm nay , một đêm không trăng cũng không sao , chỉ có gió mùa thu nhẹ thổi , lá vàng vẫn rơi trên thềm đất và không khí ảm đạm khi trời về đêm.

Liệu sự ồn ào của không khí bên ngoài , nhộn nhịp của phố về đêm sẽ an ủi được cõi lòng vỡ nát của cậu thanh niên , cô thiếu nữ bị thất tình hay đau khổ vì truyện tình cảm chứ?

Tôi không biết , tôi chỉ biết hôm đấy ở nhà fuji chỉ có tiếng khóc , tiếng thì thào , tiếng nức nở , sự lạnh lẽo , cô đơn và trái tim đang dần vỡ nát của một cậu thanh niên mà thôi.

Mà tôi là ai nhỉ ?

À, tôi chỉ là người chứng kiến được toàn bộ cuộc tình của cậu thanh niên trẻ ấy thôi.

Tình yêu của chàng
Như hoa bồ công anh,
Vì chỉ cần làn gió
Sẽ tan vào hư vô.

Còn đau đớn của ta
Như căn bệnh nan y,
Dù biết là vô pháp
Vẫn luôn hướng về chàng.

                              "Liệu khoảng thời       gian bên cậu ấy sẽ xóa được hình bóng nhạt nhòa của em trong tim anh không ? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ POT ] [ Fujiryo ] Chuỗi Ngày Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ