Lại một ngày nữa chào đón những con người đang say giấc nồng trên đường Bàn Xoay, Eileen hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. Sau khi bà chuẩn bị thức ăn sáng cho Severus, bà ra cửa, hôn tạm biệt cậu con trai xinh đẹp của mình rồi dặn cậu:
-Hôm nay mẹ sẽ đi gặp họ hàng bên ngoại của con, những người ghé qua vào hôm trước, con biết đấy, chỉ là có chút việc thôi, sẽ xong sớm, con cố gắng đừng làm cha nổi cáu nhé?
Severus đáp lại mẹ bằng một cái gật đầu, sau khi bà quay người đi được một lúc thì ngay lập tức bà biến mất trong làn sương mù sáng sớm.
Mỗi khi mẹ không có ở nhà, Severus sẽ ra cái cây gần bờ hồ chơi một mình. Dù sao cũng đỡ hơn là ở nhà với người cha bạo lực.
Cậu vẫn ngồi ở gốc cây khuất mắt tất cả mọi cảnh vật xung quanh, đang tựa đầu vào thân cây để thư giãn, chợt cậu nghe tiếng bước chân, là của hai người. Bình thường cậu sẽ không để tâm mà bơ đi, nhưng lần này lại khác, hai người đứng lại gần chỗ gốc cây, họ đang nói gì đó với nhau mà một cô bé đã nhắc đến từ "phép thuật". Severus tò mò nhìn ra từ chỗ gốc cây, thấy trên tay cô bé tóc đỏ đột nhiên xuất hiện một bông hoa. Cô bé còn lại thì kinh ngạc, lại còn có chút gì đó vui vẻ. Họ chính là chị em nhà Evans, Petunia và Lily. Đột nước Severus đứng lên từ gốc cây:
-Biết rồi nha, cậu là một phù thủy.
Severus nói với giọng vừa chắc chắn vừa vui mừng. Ngoài mẹ ra cậu chưa từng thấy bất cứ phù thủy nào, lại còn bằng tuổi cậu nữa. Nhưng trái với cảm xúc của Severus, Petunia và Lily không mấy thoải mái lắm, đặc biệt là Petunia. Cô chị gái chạy tới nắm lấy tay em mình:
-Gọi một cô gái là phù thủy thì không hay đâu Snape, về với mẹ nhóc đi!
Hai cô gái dắt tay nhau đi mất, bắt đầu một cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp cho cả Lily và Severus.
Nhận ra trời sắp tối, cậu cũng nghĩ chắc mẹ đang về nên đã gấp vội quyển sách đang đọc dở rồi về nhà. Lúc cậu vừa dừng bước trước cửa nhà cũng là lúc Eileen dẫn theo một người phụ nữ diện một bộ trang phục màu đen quý phái đi đến. Người phụ nữ cao gầy, diện lên mình một bộ váy đen, bà đội chiếc mũ rộng vành che đi đôi mắt nhưng lại tạo điểm nhấn cho đôi môi dày và đỏ chói. Cậu nhìn về phía sau người phụ nữ, mẹ cậu cũng thay bộ dạng tiều tụy thiếu sức sống của mình bằng một bộ váy màu xanh quý phái không kém, cùng lớp trang điểm nhạt khiến bà trông trẻ ra tận mười năm tuổi. Người phụ nữ gật đầu chào Severus một cái rồi cong môi nở nụ cười. Eileen tiến đến mở cửa nhà, người phụ nữ tiến vào trước, Severus ngơ ngác đứng ngoài cửa, những âm thanh cậu nghe được là tiếng la giật mình của Tobias, sau đó là tiếng gì giống thủy tinh cứ leng keng leng keng. Một giây sau cậu bước vào nhà, căn nhà nhỏ cũ kỹ với những mảnh sành vỡ chưa được dọn kỹ giờ trông thật ấm áp với chiếc lò sưởi bập bùng cháy. Tobias nằm bất động trên sàn nhà, không có người đàn ông này, căn nhà trông hoang tàn ngày nào như sống dậy. Eileen vỗ vai con trai mình, nhìn về hướng người phụ nữ, nói:
-Severus, đây là dì Helena của con, em họ của mẹ.Helena cởi chiếc mũ rộng vành xuống để lộ ra đôi mắt đen của mình. Đôi mắt rất giống với Eileen, cũng rất giống với Severus nhưng khác ở chỗ, đôi mắt đen của Helena long lanh và tràn đầy sức sống, còn đôi mắt của Severus lại tối tăm và sâu thẳm. Helena tiến đến xoa lấy gò má của Severus, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt đen sâu thẳm đó rồi lại nở một nụ cười:
-Cháu có đôi mắt của chúng ta cháu yêu, cháu thuộc về gia tộc Prince, cháu xứng đáng hưởng những gì thuộc về một Prince.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JPSS] What if...?
Fanfiction"Như chúng ta từng biết, Eileen Prince đã cắt đứt quan hệ với gia tộc Prince để cưới một gã Muggles và sinh ra Severus. Vào một ngày đẹp trời năm Severus 9 tuổi, gia tộc Prince tìm được Eileen và yêu cầu đàm phán với bà, hôm đó Eileen vắng nhà, Seve...