Warning ⚠️: Loạn luân, có cảnh r*pe. Thỉnh đọc kĩ warning hẵng kéo xuống nha ^^
Tôi đã nói rồi đúng không, nếu anh làm trái ý tôi thì tôi sẽ hủy hoại anh.
---
Trương Gia Nguyên năm 10 tuổi nhìn ba mình dắt một người phụ nữ khác vào nhà, đi bên cạnh bà ta còn có một đứa nhỏ có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Cậu quay sang nhìn mẹ mình đang đứng nép sau bếp, đôi mắt đỏ ửng ngấn nước, hai bàn tay nắm chặt nhưng chẳng thể làm được gì.
Tuy còn nhỏ nhưng cậu biết rằng người phụ nữ mà ba cậu dẫn về kia chẳng tốt đẹp gì, kể cả thằng nhóc bên cạnh.
---
"Từ nay về sau hai đứa con hãy ở chung một phòng. Trương Gia Nguyên nhớ chăm sóc tốt cho anh Kha Vũ đó, biết không?" Ba Trương dắt đứa trẻ kia vào phòng cậu, trước khi rời khỏi còn xoa đầu cậu dặn dò. Trương Gia Nguyên dạ vâng một tiếng, tươi cười đáp lại ba mình.
Đứa trẻ tên Châu Kha Vũ kia nhìn thằng nhóc đối diện mỉm cười thấy thật đáng yêu, anh thầm nghĩ bản thân đã có em trai rồi.
Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại đến khi cánh cửa phòng khép lại. Trương Gia Nguyên nhìn ba mình rời đi gương mặt lập tức thay đổi, không còn vẻ vui cười mà là sự tức giận. Cậu không nói lời nào liền xô ngã Châu Kha Vũ khiến anh mất đà, đầu va mạnh vào bức tường bên cạnh.
Cơn đau truyền đến khiến anh muốn khóc, tiếng nức nở chưa kịp vang lên lại bị Trương Gia Nguyên dùng tay chặn lại, tay còn lại bóp chặt cần cổ nhỏ bé của anh. "Phòng này là của tao, giường này là của tao, người đàn ông đó cũng là ba tao, mày và mẹ mày đừng mơ chạm đến." Giọng nói tuy vẫn còn non nớt nhưng vẫn đủ khiến người nghe phải run sợ. "Mày muốn được nằm trên cái giường đó thì phải tuyệt đối nghe lời tao, rõ không?"
Nước mắt tuôn ra như suối, hơi thở như sắp cạn kiệt, Châu Kha Vũ đành nghe theo gật đầu vài cái thì Trương Gia Nguyên mới buông tay.
"Chào mừng mày đến với địa ngục, Châu Kha Vũ."
Địa ngục mà Trương Gia Nguyên nói đến có lẽ cả đời này của Châu Kha Vũ vĩnh viễn không thể nào quên.
---
Mẹ Trương đối với sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt này tâm tình đặc biệt không tốt. Mỗi đêm bà đều khóc, mỗi đêm cũng chỉ có Trương Gia Nguyên cùng bà tâm sự.
Năm 12 tuổi, tuy không hiểu người thứ ba có ý gì nhưng Trương Gia Nguyên chắc rằng nó không mang ý nghĩa tốt. Và người đàn bà kia chính là như vậy.
Năm 14 tuổi, cậu lại chứng kiến mẹ mình bị người phụ nữ đó bạo hành ra sao. Trong màn đêm u tối, bóng dáng người mang họ Châu kia đang cố dìm ngạt mẹ cậu ở bồn rửa tay, mặc cho thân hình ốm yếu của mẹ cậu không ngừng vùng vẫy bà ta vẫn mặc kệ. Đến khi một tiếng động nhỏ vang lên, ả mới hốt hoảng buông ra.
Trương Gia Nguyên nhìn mẹ mình như không còn sức lực, đến bước đi cũng không nổi chỉ có thể lết ra khỏi nhà bếp mà tim hẫng một nhịp.