When I'm With You (3)

493 65 5
                                    

Sungchan gọi điện đến kể về việc bác sĩ Kim đã chính thức được phân công về khoa cấp cứu, hồi trước "khám mông" cho anh chỉ là làm quen với môi trường bệnh viện chờ sắp xếp vị trí thôi. Sungchan thở dài, công việc ở khoa cấp cứu là vất vả nhất, bất kể ngày đêm đều có thể bị dựng dậy đến bệnh viện, tuy có thể tiếp xúc và rèn luyện với những tình huống bất ngờ nhưng tóc sẽ nhanh chóng bị hói vì thiếu ngủ và lo lắng. Hôm qua Yuta đã nghe được tin ở đâu rằng đội trưởng Kim đã nộp đơn xin chuyển về đội cảnh sát gần nhà, nghe nói đó là những lính cứu hỏa khi không đủ sức nữa sẽ được sắp xếp ở đó đến khi về hưu. Jaehyun đứng ở ô cửa sổ, nhìn mặt trăng nhỏ lửng lơ trên bầu trời, tâm trạng có chút rối bời.

"Jaehyun, có vụ ở gần bệnh viện thành phố." – Tiếng Yuta vang lên trong điện thoại.

Jaehyun cả người lấm lem, đẩy chiếc cáng nhỏ đưa cậu bé đã mất nhận thức vì ngạt khí, chân còn có một vết bỏng lớn vào sảnh bệnh viện. Jungwoo nhìn thấy anh chỉ gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân. Jaehyun cúi mặt ngồi ở dãy ghế trước khoa cấp cứu, hai tay nắm chặt, để mặc những vết xước và bụi trên lòng bàn tay và trên mặt. Anh cũng không biết anh ngồi đó bao lâu, chỉ biết là khi nhìn thấy Jungwoo đứng trước mặt thì anh đã không thể kìm được nước mắt nữa.

"Cậu nhóc ổn định rồi." – Jungwoo thông báo cho anh

"Tại sao tôi không cứu cả hai người họ, tại sao tôi lại chỉ có thể cứu được một người, tại sao khi người đàn ông ấy cầu xin tôi hãy cứu con trai ông ta trước, tôi lại nghe theo, bỏ lại anh ta trong đám cháy." – Jaehyun ôm đầu tự vấn bản thân. Jaehyun nghe thấy tiếng Jungwoo ngồi xuống bên cạnh mình, cậu đưa đưa đôi tay thon dài xinh đẹp của mình ra chạm vào bàn tay lấm lem của anh rồi nắm chặt.

"Anh Jaehyun biết tại sao tôi lại làm bác sĩ không?" – Jungwoo thầm thì bên tai anh.- "Hồi nhỏ bố tôi cũng giống anh bây giờ, bỏ mặt ba mẹ con tôi ở nhà trong đêm sinh nhật tôi như hôm anh Jaehyun bỏ mặc tôi một mình ở quán ăn đấy, khi trở về đôi khi tay và mặt vẫn còn lấm lem. Chị Jiwoo và mẹ mỗi khi bố tôi nhận những cuộc điện thoại khẩn hoặc gọi điện mãi cho ông không được đều rất lo lắng. Khi ấy còn nhỏ, tôi từng rất ghét công việc của bố vì lúc nào cũng khiến cả nhà lo lắng, tôi cũng không hiểu sao trên thế giới có hàng trăm hàng nghìn nghề nghiệp, ông lại chọn làm một người lính cứu hỏa. Chỉ đến một đêm khi tôi mười năm tuổi, ông về nhà sau đám tang của một anh lính trẻ vì cứu đứa bé mà bỏ lại vợ đang mang bầu, ông ngồi trong bóng tối úp mặt vào lòng bàn tay, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy người bố lúc nào cũng lạc quan của mình khóc như thể chưa bao giờ từng khóc. Có lẽ khi ấy, tôi mới thực sự hiểu lý do bố tôi và các anh lựa chọn công việc này. Đầu tiên, tôi rất ích kỉ chọn làm bác sĩ để ít nhất có cơ hội cứu được bố nếu bố tôi không may là anh lính cứu hỏa trẻ năm ấy, về sau khi chính mình cầm trong tay sợi dây sinh mạng của người khác, tôi mới hiểu thì ra cả bố tôi, cả anh, cả tôi đều là những người gánh trọng trách gìn giữ sinh mệnh của thế gian này. Lúc ở nước ngoài, tôi cũng đã từng không thể thực hiện trọn vẹn trọng trách của mình, nhiều lần để thần chết cắt đứt sợi dây ấy. Nhưng anh biết gì không, nếu tôi từ bỏ, nếu tôi gục ngã thì tôi sẽ bỏ qua cơ hội níu giữ rất nhiều sợi dây khác..." – Jungwoo từ từ kết thúc câu chuyện của mình, xung quanh chỉ còn lại sự im lặng dài đến vô tận.

[Jaewoo] When I'm With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ