the best man (2)

102 14 7
                                    

Klaus

klaus: thưa quý ông quý bà, cùng gia đình và bạn bè, những người đã đến đây và góp phần vào niềm vui của người bạn thân mến của tôi, Taeyong và Yuta. thật sự là một niềm hạnh phúc khi có thể nhìn hai bồ cười như thế này. và sẽ càng vui sướng hơn khi tôi đọc lên những lời tốt đẹp này đây, tất cả chỗ điện mừng trên tay tôi. một lời chúc, từ Julia, dì ấy lấy làm mừng rỡ khi nhận được thư mời và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai bồ. thật xin lỗi vì không thể tham dự và gửi đến Taeyong cùng Yuta tình yêu và lời chúc an lành, từ Adley. và rất nhiều lời chúc ấm áp ở đây nữa, bồ thấy chứ, Taeyong, sẽ mất vài ngày để mình đọc cho bồ nghe tất cả mất.

taeyong: bồ giỏi việc này quá đấy.

klaus: mình biết, và mình mừng vì tất cả quý quan khách ở đây đều hài lòng về điều mà mình đã nói. lễ cưới của bồ nên có nhiều tiếng cười như thế này.

klaus: và tất nhiên, dành cho phần phát biểu của mình, tôi cũng nên nói về tình bạn của tôi và Taeyong, cả lý do mà cậu ấy chọn tôi là best man của cậu ấy. như tất cả mọi người đều biết, Taeyong là một cậu bạn tốt tính, tốt tính và thật thà, tất nhiên là cậu ấy cũng ngớ ngẩn trong những trường hợp nhất định. phải, cậu ấy luôn tin những lời trêu đùa của Yuta. đúng không, Yuta?

yuta: ồ, phải rồi, em ấy tin răm rắp, thậm chí khi Ataru nói rằng đừng tin những lời mà mình nói.

klaus: cho đến bây giờ luôn sao, Taeyong?

taeyong: mình ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là như vậy. dù sao thì, anh ấy nói xạo giỏi mà.

klaus: oh có lẽ vị khách kia có điều gì đó muốn nói với bồ đấy.

taeyong: là Sam! người học cùng lớp hóa sinh với tụi mình, bồ không nhớ hả?

klaus: có hả? có lẽ là có. nào, mời Sam.

sam: cậu ấy nói xạo dở tệ, bồ là người duy nhất bị lừa đó!

klaus: yeah, điều đó rõ như ban ngày luôn.

taeyong: đây thậm chí còn chưa phải là phần mà bồ sẽ nói về những việc ngớ ngẩn mình đã làm, ôi trời.

klaus: thôi được rồi, trở lại với tình bạn sến súa của chúng tôi thôi. ờm, tôi và Taeyong đã quen biết nhau từ rất lâu, tôi thậm chí còn không nhớ được là bao lâu rồi nữa. cùng một vài người bạn khác, chúng tôi đã có một chuyến đi thực tế đến Devon vào kỳ học thứ 2 của năm lớp 11. trước đó, ấn tượng của tôi về cậu bạn này chẳng mạnh mẽ chút nào, cậu ấy khá bé con và không nói năng gì nhiều. cậu ấy không có nhiều bạn, mọi người nói rằng cậu ấy quá nhút nhát. rõ ràng là như vậy, thời gian có thể đã giúp cậu ấy cởi mở hơn, và trở thành một người tuyệt vời như bây giờ. về chuyến đi, cậu ấy là người duy nhất đến bên cạnh tôi khi cơn say sóng làm tôi mệt tối mặt tối mũi. như thế nào nhỉ, cậu ấy nói "cậu có ổn không? không sao chứ? cậu có cần túi không?", cậu ấy sợ tôi sẽ nôn, trông gấp gáp lắm, trong khi mặt cậu ấy cũng đang tái mét.

những điều vẩn vơ | yutaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ