[4]. Cua lại em trai

334 83 9
                                    

"Ah, mừng hai anh đã về."_Emma đang nấu ăn dưới bếp nghe thấy tiếng cửa mở kéo kẹt liền biết ngay là ai. Hai mái đầu vàng hoe bước vào nhà, người nọ cõng người kia trông cứ dễ cưng làm sao, cô nhìn mà bất giác che miệng cười thầm.

Có vẻ đã làm lành rồi.

"Ui cha, cái lưng của tôi."_Ban Mai nhẹ thả cậu em song sinh của mình xuống, khổ cực đập đập vỗ vỗ cột sống 'già cỗi' của mình.

Thật, Mikey trông mảnh khảnh, gầy gầy ôm ốm thế mà sao nặng kinh. Hồi nãy thì Ban Mai đây hùng hổ lắm, tự tin khoe phong độ của một thằng anh lớn. Oang oang cái mỏ, bảo là cõng cậu một quãng đường ngắn về nhà thôi mà, chả mất mát gì đâu.

Đến khi cõng về tới nơi thì lưng muốn gãy làm đôi. Mệt không thở ra hơi luôn. Đã yếu còn thích ra gió, thằng Xuân mà thấy thế nào cũng lăn ra đất cười anh một trận đau cái dạ dày.

Chết tiệt, anh đã cho Mikey ăn cái giống gì để thằng nhóc trông ốm nhom mà lại nặng như bao tải xi măng vậy hả Shinichiro?

"Anh yếu thật đấy."_Mikey ngồi dưới đất với đôi mắt mèo đầy vẻ ghẹo gan, giở giọng trêu chọc thằng anh tứ chi hơi suy dinh dưỡng của nó. Hảo em, anh mày vừa hi sinh cái tấm lưng quý báu dễ gãy này cho em dựa vào, đèo em từ đền về nhà đấy.

Em à, lần sau không cám ơn thì cũng đừng đâm thọt vào trái tym dễ bị tổn thương của anh em nhớ.

"Ừ, anh yếu nhớt, anh yếu đuối nhất được chưa."_Ban Mai chống tay lên đầu gối, đứng thở dốc một lúc lâu. Hổn hển vì mất sức nhưng mép môi anh vẫn nhoẻn lên cười trừ một cái với Mikey.

"Mikey, anh có chân mà. Phải biết tự đi về nhà chứ! Anh Manaki ngồi máy bay từ bên bển sang bên mình mất mấy tiếng đồng hồ liền, chưa kể còn đi xe nữa. Anh phải biết thương anh trai mình chứ!"

Emma vẫn bận trên người chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, từ dưới bếp bước lên phòng khách với khuôn mặt hơi cau lại, hết lời phàn nàn quở trách Mikey. Tay em cầm một ly nước chanh có đá mát lạnh.

"Gì chứ! Là anh ta đòi cõng anh trước chứ bộ. Nè nhá, anh đã cố vùng ra đấy. Chỉ là phán kháng thất bại thôi nhé!"_Mikey nổi khùng, chỉ tay vào mặt Ban Mai xồn xồn hét toáng lên uất ức. Ban Mai hề hề vài tiếng ngại ngùng, gãi má.

Thì.. trách ai được đây. Cậu nói đúng quá còn gì.

Là Ban Mai nhà ta bị giở chứng brocon đấy.

Emma nắm tay cốc vào đỉnh đầu của Mikey.

"Không được chỉ thẳng tay vào mặt người lớn tuổi hơn, anh đúng là không có phép tắc gì cả."_Emma chống hông, đưa ly nước chanh tươi mát cho Ban Mai. Aiz, cách nhau có 30 phút chào đời thôi mà, em không cần phải gay gắt với anh trai mình như thế đâu Emma, Ban Mai hắc tuyến hớp nước ừng ực.

"Em nói như thể anh ta đã 60 tuổi rồi vậy."_Mikey bức xúc ôm đầu mà lẩm bẩm.

Mà sao có mỗi anh ta là có nước uống thế, của anh mày đâu rồi? Mikey đang cảm thấy bị phản bội.

"Xem anh ăn nói kìa."_Emma bực bội chép miệng. "Giờ trong cái nhà này anh Manaki là khách, khách vip luôn. Vậy nên là, Mikey, anh đừng có mà bắt nạt anh ấy nghe chưa hả?!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

.Tokyo Revengers.|| Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ