"Tớ đã trở về thành phố A, đang ở phòng số 1314 khách sạn Vạn Gia, cậu qua đây gặp tớ có được không?
Nhan Tập Ngữ."
Lúc Úc Cẩn nhận được tin nhắn của Nhan Tập Ngữ đã là 11 giờ đêm, cô là nhà văn tự do, cũng vì thời điểm ban đêm vắng vẻ, linh cảm thường hay đến, cho nên làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn ngày đêm đảo lộn .
Ba mẹ sớm đã đang ngủ, Úc Cẩn rón ra rón rén ra cửa. Trên đường lái xe cô còn tính toán một lát nữa nhìn thấy Nhan Tập Ngữ phải làm thế nào để "trừng phạt" cô ấy, quá không có suy nghĩ, đã trở về mà lại không báo trước cho cô một tiếng, để cô còn mở tiệc đón gió tẩy trần cho cô ấy.
Thế nhưng, thời điểm Nhan Tập Ngữ ra mở cửa, Úc Cẩn cũng có chút ngây dại, không biết nên phản như thế nào.
Cô ấy hai mắt đẫm lệ, mũi, mắt ửng đỏ hồng, tóc cũng có một chút rối loạn.
Úc Cẩn cẩn thận hỏi: "Cậu vừa bị cướp à?"
Nhan Tập Ngữ lúc này lại không có tâm tình phối hợp bật cười, mũi ong ong.
"Ai bắt nạt cậu?"
Nhan Tập Ngữ vô lực ngồi trở lại bên giường, nằm xuống dựa vào gối đầu, thở dài một câu: "Trừ Lâm Chấp, còn có thể là ai?"
Úc Cẩn nghe vậy, tức giận bất bình nói: "Hai người cũng đã chia tay một năm, anh ta lại vẫn còn dám bắt nạt cậu?"
Lời này vừa nói ra, Nhan Tập Ngữ quay mắt sang nhìn cô ấy, trong hốc mắt lại tràn ra nước mắt, thấp khóc khóc.
Úc Cẩn không nắm rõ được tình hình, liền lấy di động ra muốn gọi để mắng cho Lâm Chấp một trận. Nhan Tập Ngữ thật vất vả mới về nước, vừa trở về vậy mà liền bị anh ta bắt nạt đến khóc, cô nghĩ như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này.
Nhan Tập Ngữ ngăn cản động tác của cô, thấp giọng nói: "Là tớ chủ động đi tìm anh ấy."
"Cậu không bị gì đấy chứ? Thật vất vả mới thoát khỏi ma chưởng của anh ta, giờ cậu lại còn chủ động đi tìm?"
Kỳ thật, Úc Cẩn dùng từ có chút khoa trương. Mọi người đều biết, Lâm Chấp đối Nhan Tập Ngữ vẫn quản rất nghiêm, chỉ cho cô để ý đến mình hắn, nói trắng ra chính là dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ. Thế nhưng, tình cảm giữa hai người, người ngoài lại đâu có thể thấy rõ đâu?
Trước đây, mỗi khi Nhan Tập Ngữ khóc nhè, Lâm Chấp liền lớn tiếng: "Lại khóc, anh sẽ coi như là em đang muốn anh hôn em đấy." Cô mắc cỡ nín khóc mỉm cười, dùng sức đấm anh, anh thuận thế bắt được tay cô, cúi người cho cô một nụ hồn sâu triền miên.
Anh đã nói, điều anh không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của cô.
Thế nhưng, lúc nãy, cô rõ ràng ở trước mặt anh, khóc đến như vậy, anh ngay cả liếc mắt cũng không nhìn cô lấy một lần. Nhan Tập Ngữ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, có chút bối rối, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì, hai người cứ như vậy đứng ở cửa.
"Nếu như Nhan tiểu thư không chuyện gì, xin mời đi về trước đi." Xa cách một năm, anh trừ một câu "Đã lâu không gặp", anh chỉ cho cô một lời đuổi khách cho nàng còn có lạnh như băng.
"Nhan tiểu thư", xa lạ lại khách sáo, không còn là biệt danh "Tiểu Ngữ", ba chữ xa cách, khiến ngực cô có chút khó chịu.
YOU ARE READING
Yêu em thành nghiện - Diệp Hề Lương
RomantikEditor: April Deng Convert: Tàng Thư Viện Độ dài: 47 chương + 7 phiên ngoại Tiến độ: Thích thì đăng không thích thì thôi. Đùa đấy. Chắc tầm 2c/1 tháng nhé các bạn. Văn án. Từ giây phút đầu tiên khi Lâm Chấp gặp gỡ Nhan Tập Ngữ, anh đã biết anh muốn...