jungkook hấp tấp ăn cho xong bữa sáng, cậu nhanh chân chạy xuống nhà. nơi mà cậu trai trên con xe đạp đời mới hằng ngày đợi cậu cùng đi học.
"nhanh cái chân lên!"
cậu cười ngốc, nhanh chóng ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy eo người chở.
"lấy trứng luộc ở trong túi"
jeon jungkook nghe theo, mò vào túi quần anh. hai quả trứng luộc còn ấm ấm cùng lời răn đe hù dọa: "ăn sáng cho kĩ càng vào."
"mình biết rồi" jungkook gật gật đầu, tay cầm quả trứng chỉ biết cười, đây là bữa trưa mà taehyung đã chuẩn bị cho cậu đó.
lý do mà taehyung mắng jungkook là vì mẹ cậu đã càm ràm với anh rằng cậu luôn hấp tấp ăn sáng, có ngày ăn vài ba miếng thì lo chạy đi học. mẹ cậu không biết do con trai mình ham học mà đòi bỏ bữa hay không nên bà muốn nhờ taehyung nhắc nhở giúp. thật ra không ai biết, jungkook luôn muốn xuống nhà sớm để taehyung không phải đợi lâu.
đến cổng trường, cậu chào tạm biệt taehyung rồi chạy đi vào lớp trước. khá tiếc vì cả hai lại học khác lớp, nhưng taehyung lại cảm thấy may mắn vì điều này, nếu học chung lớp thì taehyung không khác gì có một cái đuôi.
kim taehyung học rất giỏi, có rất nhiều bạn học luôn hỏi bài taehyung và tất nhiên trong đó có jungkook. nhưng khác so với anh, jungkook học rất dở, cậu luôn nằm trong khoảng hạng 30 mấy của lớp còn anh thì luôn nằm ở hạng 1 của trường. jungkook luôn bị taehyung mắng là
"đồ đầu đất"
"não cá vàng"
nhưng cậu không bao giờ buồn vì điều đó, cậu đủ thông minh để biết taehyung không có ác ý với mình, vài lần như thế jungkook còn cười ngốc nhìn anh nữa. taehyung thật tình hết thuốc chữa với cậu.
mỗi lần ra chơi, jungkook luôn sang lớp taehyung ngồi. jeon jungkook là kiểu người thuộc hướng ngoại, cậu cũng làm quen rất nhiều bạn bè. nhưng biết sao giờ? jungkook chỉ muốn chơi với taehyung thôi.
"tae-hi-ong ơi"
"đọc tên cái kiểu gì đấy?"
"lát về chúng ta đi ăn kem đi."
"không được, hôm nay về sớm còn làm văn"
"vậy cho mình qua phòng cậu chơi nhé"
"kh-"
"không quậy! không gây ồn! không bày bừa! không làm phiền!" jungkook đưa tay lên chào theo kiểu bộ đội, hai mắt nhìn thẳng về taehyung.
"ừa nhớ là tốt rồi."
"hì hì"
jeon jungkook chào tạm biệt anh, rồi quay về lớp học. cả hai đều chăm chỉ học xong thì lại đèo nhau về nhà, taehyung mỗi lần chở jungkook là lại than cậu nặng, cậu béo. có lần cậu đã nhảy xuống xe luôn cơ, hậu quả là bị trầy ở gối nên taehyung bây giờ cũng biết giới hạn lại việc trêu cậu. về đến nhà, chào tạm biệt nhau, jungkook phi lên mấy bậc cầu thang. vào nhà, nhanh chóng đi tắm rửa, jungkook sẽ thay một bộ đồ ngủ vì qua phòng taehyung chơi không có nghĩa là cậu sẽ ở lại chơi vài tiếng. jeon jungkook sẽ nằm lì ở phòng anh, ôm taehyung mà ngủ. cậu không quên lấy theo mấy quyển vở trong cặp, nói với mẹ một tiếng rồi chạy xuống tầng dưới.
"cốc cốc cốc"
không lầm đâu, đây là tiếng của jungkook chứ không phải tiếng gõ cửa, cậu luôn thích " gõ cửa " bằng miệng như này với một lý do ngốc nghếch rằng xem taehyung có đang đợi mình không. chưa đầy ba tiếng đếm thì cửa đã mở ra, taehyung đang lau khô mái tóc vừa gội người còn mặc bộ đồ ngủ nhìn khá giống cậu"trùng hợp quá đi."
jungkook chạy toang vào nhà, taehyung đóng cửa lại rồi vào nhà bếp. chắc chắn là cả hai sẽ cùng ăn tối rồi, taehyung còn nấu ăn rất ngon. hôm nay anh nấu thịt bò xào cùng với canh đậu tương, jungkook ngồi vào bàn ăn, tay cầm đũa đợi taehyung xới cơm cho mình.
"khoan đã!"
"việc gì"
"mình muốn chụp lại bữa ăn" jungkook dùng cặp mắt long lanh của mình nài nỉ taehyung, cậu nhất định phải dán khoảnh khắc này vào trong nhật kí mới được.
"máy chỉ còn năm phim thôi"
"chỉ chụp một tấm thôi mà, không có hết đâu, nha nha nha"
nhận được cái gật đầu của taehyung, jungkook chạy đi lấy máy ảnh ngay. cậu biết nó được để ở đâu mà, lấy được máy jungkook đi lại bàn ăn
"canh đậu tương ơi cười lên "
"ngốc quá, đồ ăn sao mà cười được"
tách
"được rồi, lát mình sẽ dán vào quyển nhật kí"
taehyung không nói nữa, nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm. jungkook còn đang mân mê tấm hình trong máy ảnh thì bị anh la một cái mới chịu dẹp máy đi rồi ngồi xuống ăn cơm. ăn xong thì jungkook sẽ dành làm người rửa chén, cậu cũng phải biết ý tứ một chút như thế mới được taehyung khen.
một mình rửa chén ở ngoài này, còn taehyung thì vào phòng làm bài trước, quả nhiên là người học giỏi ngày nào cũng bận rộn. jungkook rửa xong đống chén thì nhức cả lưng, tháo bao tay định đi vào phòng anh nằm thì chợt khựng lại
bức ảnh gia đình được treo ngay ngắn trên tường, cùng với mấy bức ảnh khi nhỏ của taehyung. jeon jungkook đã ngắm mấy tấm ảnh này muốn mòn luôn rồi nhưng mỗi lần ngắm là một lần thương. gia đình taehyung thì có ba người, ba mẹ của anh thì luôn bận rộn, đến lúc taehyung vừa tròn mười sáu tuổi, hai người họ mỗi người một việc làm, đi ra nước ngoài công tác. để lại anh lẻ loi ở nhà, cậu thanh niên vừa bước qua ngưỡng mười sáu lại phải sống một cuộc sống của người lớn gấp tuổi mình. vì vậy, jungkook luôn lẽo đẽo theo anh không phải do tình tính của cậu bám víu người khác mà cậu lo cho anh, sợ taehyung buồn.
cạch
"làm gì đấy, sao không vào phòng?"
jungkook quay đằng sau, chạy tới taehyung ôm lấy ảnh. cả hai vào phòng ngủ, cậu lấy cái máy ảnh tự mình làm gì đấy. một lát sau liền có tấm ảnh chụp bữa ăn lúc nãy, nhà taehyung có một máy rửa ảnh nhưng anh ta rất khó tính, luôn bảo máy này bị hư rửa ra rất xấu. jungkook nhìn vào tấm ảnh chỉ thấy mờ mờ, màu có chút ngả nâu trông hoài cổ đến thế, cậu lấy quyển nhật kí ra. ban nãy jungkook có đem theo, rồi nhanh chóng kẹp tấm ảnh đấy vào trang giấy, lấy bút viết vài nét mực
15.8.2003
kim taehyung đã nấu cho jeon jungkook một bữa ăn rất ngon, đây là thịt bò xào và canh đậu tương.
BẠN ĐANG ĐỌC
sáu thước phim ; taekook
Fanficmùa thu vào những năm 2000. warning: lowercase. đã hoàn thành.