Ai là cha đứa nhỏ?

282 39 1
                                    

Tag: Char x Hinata, ABO

Ráng hồng trên trời gom lại thành từng cụm lớn ra hình ra dạng, mặt trời lặp loè đằng tây cũng là lúc đám học trò ra về. Chúng tụm năm tụm bảy, lao xao khắp trường. Tin đồn cũng từng lúc lan ra, một đồn mười, mười đồn trăm. Chẳng mấy chốc, ai cũng biết lớp 1 năm hai có người mang thai.

"Thật á."

"Ừ, nghe nói cậu ta đang học thì chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, đưa xuống phòng y thì khám ra bảo mang thai."

"Ôi trời, cậu ta còn chưa được dấu hiệu cơ."

"Chậc, cha mẹ cậu ta chắc xấu hổ chết mất."

"Nếu là tớ chắc cũng chẳng thiết sống đâu. Omega nào lại mang thai trước dấu hiệu cơ chứ."

Tiếng nghị luận nhỏ dần theo bóng chiều. Trong trường không còn bóng người.

Hinata bước ra từ phòng y tế, thất thểu ôm bụng. Cậu gần như đứng không nổi, hai tay không ngừng run rẩy. Cơn đau như vẫn còn hiện diện, nhức nhối trong người.

Cậu không dám về nhà. Cha mẹ sẽ đánh chết cậu mất. Khi nãy trường gọi mẹ cậu, bà ấy nghe tin thì lặng ngắt, sau đó giả lả nhờ thầy cô giúp đỡ cậu rồi cúp máy. Nghe bình thường lắm đúng không?

Thế các cậu đã từng nghe câu "khoảng lặng trước bão tố" chưa?

Nhìn bầu trời màu mỡ gà, dường như ngoài biển đang có một cơn bão chuẩn bị càn quét đất liền. Cây cối xào xạc theo từng ngọn gió. Chiếc lá trên ngọn rơi xuống. Rơi một vòng. Lại một vòng. Theo chiều kim đồng hồ. Tích tắc rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Gợn sóng lăn tăn.

Cậu lại nghĩ về người kia. Hai người cũng gặp nhau vào một ngày như thế này. Cũng là những chiếc lá rơi làm mặt hồ gợn sóng. Ánh chiều tà phủ trên đôi tay hắn đụng phải cậu.

Hai người va vào nhau.

Vồ vập, nhiệt thành, hương pheromone hoà quyện. Vị rượu Mouvèdre nồng đượm thấm vào da thịt cậu. Tuổi trẻ xúc động, cậu chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn ăn chơi cho đã.

Cậu tự làm tự chịu, cũng không trách được hắn. Nhưng chuyện này, cậu có nên nói cho hắn biết không? Dù sao hắn cũng là đồng phạm mà.

Đứa nhỏ tóc cam phiền muộn đạp xe về nhà.

Sáng hôm sau, cả lớp học nháo nhào vì tin đồn của Hinata. Bọn chúng cùng đặt cược xem ai sẽ cha đứa bé. Chẳng quan tâm việc cậu có thực sự mang thai hay chỉ là ảo tưởng của chúng.

Những kẻ cố chấp và bảo thủ nhất, có ai ngờ, lại là bọn trẻ con thích làm người lớn đầy ngây thơ và dễ bị dắt mũi.

"Mày nói xem, dạo này cậu ta hay qua lại với đám năm hai. Có khi lại của thằng chó điên trong truyền thuyết đấy. Không phải bọn nó từng đi cạnh nhau sao?"

"Nếu của năm hai thì tên đầu pudding còn hợp lí hơn đấy? Hai tên đấy dính nhau lắm mà."

"Tao lại nghĩ là năm ba, mấy ông ấy mới đủ gan mà làm con người ta mang thai chứ."

"Tại sao các cậu cứ đinh ninh là mang thai thế?" Giữa tiếng rì rầm, hiếm ai dám đặt câu hỏi nghi ngờ, mà dù có thì cũng bị bác đi một cách nhanh chóng.

"Hôm qua cậu ta nôn nặng như vậy, có khác gì ốm nghén đâu. Bọn tao còn hay ngửi được mùi alpha trên người cậu ta mà."

"Cái mặt ngây thơ thế mà..."

Những lời đánh giá tiêu cực đến dè bỉu khinh thường như một thói quen phát ra, sự ảnh hưởng đến từ tập tính phán xét của môi trường xã hội, nơi nuôi dưỡng chúng.

"Nó có dính đến ông anh nào nổi tiếng của năm hai đúng không?"

"Đàn anh của bọn tao tốt như thế, đừng có sủa bậy." Đám con gái xù lông phản bác.

Bất thình lình, một tiếng mở cửa phá tan câu chuyện. Cả bọn ngoái đầu nhìn ra. Một tên con trai, là alpha, quần áo xộc xệch, thở hồng hộc trước cửa lớp.

"Hinata đâu?"

Chúng há hốc mồm, loay hoay nhìn nhau, hất đầu về phía người kia ra hiệu "Nhân vật chính còn lại tới rồi."

"Tôi hỏi là Hinata đâu?"

"Ai biết, mang cái bụng đó đi học, cậu ta dám sao?" Một kẻ xéo sắc trả lời.

Đám học trò còn lại cười đùa tỏ vẻ đồng ý.

Tưởng như người kia đã gần phát hoả, tay nắm chặt, trán nổi gân xanh thì từ sau lưng hắn cái đầu cam ló vào.

Cậu dung dăng lên lớp trong ánh mắt của mọi người, không hiểu sao hôm nay cậu được chú ý quá trời.

"Mọi người xôm tụ thế?" Cậu ngơ ngác hỏi hiện trạng trong lớp.

Chưa kịp nhận câu hồi đáp, cậu bị hắn quay ra nắm vai, hắn vừa lắc vừa hốt hoảng hỏi cậu:

"Em mang thai sao? Mấy tuổi rồi? Trai hay gái?"

Hắn không kiểm soát được mình, liên tục hỏi.

"Từ từ, chóng mặt quá. Thả em ra."

Nghe cậu nói, hắn mới hoảng loạn thả tay ra. Vừa được buông tha, cậu nhanh chóng nghĩ về câu hỏi khi nãy.

"Ai nói em mang thai vậy?" Cậu nghi hoặc nhìn hắn.

"Không phải mọi người nói thế sao?" Tên ngốc kia lại nghi hoặc nhìn bạn cùng lớp cậu.

"Không phải cậu nói Hinata nôn nghén sao?" Bọn chúng lại nghi hoặc nhìn đứa tung tin.

Nó rụt rè: "Thì nôn nhiều như thế, không phải nghén sao?"

"Còn tin cô y tế khám thai cho Hinata?"

"Tao... tao chỉ biết thế thôi mà."

"Các cậu tung tin tôi mang thai à." Cậu không còn hỏi, mà trực tiếp khẳng định.

"Tôi chỉ đau bụng thôi mà các cậu nghĩ tôi mang thai thật à. Sức tưởng tượng mạnh đấy. Có biết trào ngược dạ dày viết thế nào không?" Chẳng ngờ, cậu chỉ bị trào ngược dạ dày do hôm trước lỡ uống bia nhiều quá, về nhà bị cha mẹ rầy một trận, lên trường còn bị đồn mang thai.

Cuối cùng tên đầu sỏ còn lại cũng thở phào. Dù trong lòng hắn cũng có chút mong mỏi cậu mang thai nhưng mà cậu còn nhỏ quá. Tối hôm ấy, mọi người không biết hắn đã nhịn thế nào trước cái tính say xỉn rồi làm loạn của Hinata đâu.

Mặt trời nhỏ và những người bạn (Fanfic BL - Allhina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ