Chap 1:

738 68 4
                                    


Là một ngày âm u vào cuối tháng tư, ánh trời vẫn còn hằn nhẹ vài vệt nắng nhàn nhạt đem theo hơi thở lành lạnh, quang cảnh ảm đạm xám xịt như cách con người ở đây vẫn luôn sống và làm việc. Jisung rụt cổ vào sâu trong áo, cố gắng tăng tốc độ bước nhanh chóng trốn vào khu chung cư cũ kĩ vốn chẳng còn mấy ai, ấy vậy mà lũ bụi mịn đáng ghét còn nhanh chân hơn cuộc theo vào đến cửa, dính dáp khắp người. Cái sảnh chung cư mốc meo như thường lệ lại thoang thoảng cái hương bắp cải thiu thối khiến anh phải nhăn mặt, thế nhưng chưa đầy một giây sau, hai hàng lông mày đã giãn ra, vì nơi đây, nhăn nhó là phạm tội. Jisung tiến sâu vào trong, loay hoay bấm nút thang máy rồi chờ đợi từng tiếng ting ting mất kiên nhẫn. Anh hi vọng sẽ chẳng ai bắt gặp mình ở đây, dù là cô hàng xóm với hai đứa con ngỗ nghịch, hay là một tên bảo vệ vô danh nào đó, chỉ anh và nó là đủ rồi. Lắc lắc đầu mình hòng xóa sạch hết những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, hai cửa thang máy cũng đã mở ra, đón chào Jisung bởi - bức tranh của gã đàn ông râu ria bặm trợn nào đó, hai mắt đăm đăm dán chặt lên như muốn nhìn thấu từng tế bào thần kinh của anh. Jisung biết, cái cảm giác bị nhìn đến trần trụi như kia, cũng chẳng phải là ảo giác.

"BIG BROTHER IS WATCHING YOU"

Phải rồi, Jisung lẩm bẩm, vẫn là luôn luôn bị theo dõi.

Oceania, cái đất nước đầy "bình đẳng""tự do" thông qua các hình thức tẩy não công khai bằng những bức biếm họa, băng rôn, hay cả những tiếng đài radio. Cư dân nơi đây ai cũng như thuộc nằm lòng cái dòng chữ đỏ đặc như máu đầy chói mắt "BIG BROTHER IS WATCHING YOU", cũng chẳng phân biệt được tầng lớp giàu nghèo, chỉ có họ và Big Brother, trung thành tuyệt đối. Những kẻ như Jisung lại khác. Anh gọi Big Brother , nghe chẳng có tí kính trọng nào của bề tôi tớ gọi một vị lãnh tụ tối cao cả, nên đôi lúc, Jisung cũng chột dạ, lo sợ những suy nghĩ của mình sẽ bị phát giác và đẩy anh vào chỗ chết, ở đây, họ không có quyền được nghĩ. Jisung tậu được cho mình một căn hộ nhỏ nằm ở tầng năm ở khu chung cư cuối đường Aive sau những ngày tháng bán mặt bán mũi "viết lại" lịch sử ở bộ Sự Thật, hay nói đúng ra, nó vứt cho anh một nơi tạm trú để tiện bề quan sát. Căn hộ nhỏ rộng chưa đến ba mươi mét vuông, đủ để Jisung đặt vào đấy một chiếc giường đơn ọp ẹp, một cái bàn làm việc gỗ đã mục nát, một phòng toilet thường xuyên bị cúp nước, và một gian bếp dài bằng cánh tay mà anh chả bao giờ động đến. Nhưng ít ra, cái hốc bí mật giữa gian bếp và toilet lại may mắn lọt ra khỏi góc quan sát của máy quay được lắp hầu như ở mỗi nẻo đường, Jisung vẫn còn may mắn lắm, anh vẫn còn không gian để "nghĩ".

Ở đây, loài người chẳng tin được ai ngoài Big Brother cả. Cảnh sát tư tưởng ngụy trang thành dân thường, trẻ em cũng được dạy báo cáo lại nhất cử nhất động của cha mẹ chúng nó, từng chiếc máy quay lớn bé trong từng kẽ lá, micro ngầm ẩn sau những bức tranh quỷ dị, tất cả đều phục vụ cho mục đích bắt chẹt những kẻ có mối nguy hại đến Big Brother. Mỗi một dấu hiệu nổi loạn dù là nhỏ như biểu cảm hay lời nói mớ khi ngủ đều khiến người dân bị bắt giam ngay tức khắc. Những kẻ bị bắt thường sẽ bốc hơi, có thể là bị hành hình công khai để răn đe, hoặc là bị đày, hoặc là vào phòng 101 cải tà quy chánh (nếu may mắn). Jisung đối với những việc này cũng chẳng còn gì xa lạ, không một ngày nào mà bộ Sự thật không phải bận rộn xóa bỏ đi các tài liệu của những kẻ xấu số bị thủ tiêu, đến cả những bức hình cũng sẽ bị xóa sổ, hoàn toàn bốc hơi trên cõi đời này.

[JICHEN | SHORTFIC] Truth, love and peace.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ