Chương 5: Phản bác

461 23 0
                                    

Editor : Mia
Beta : Phương

Trái tim Dung Hoan đập lỡ một nhịp.

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc cô, "Miệng vết thương chú Phó giúp cháu xử lý tốt. Mấy ngày này chú ý một chút, được chứ?"

"...... Dạ."

Anh ngồi thẳng lưng, đem tăm bông dơ ném vào thùng rác,vừa lúc Dung Hoan nhẹ nhàng thở ra, bên tai vang lên một giọng nói:

--

"Tối nay ăn bao nhiêu kem rồi?"

Dung Hoan bỗng chốc sửng sốt, theo tầm mắt anh liền thấy được thùng rác chứa bao bì đủ mọi màu sắc ......

Ăn vụng mà còn không biết chùi mép!

Ánh mắt u ám của Phó Tư Diễn đảo qua cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên, ngữ điệu rất chậm: "Chỉ ăn kem, không ăn cơm sao?"

Dung Hoan nghẹn lời.

Phó Tư Diễn nổi hứng thú muốn trêu chọc cô, lấy điện thoại ra, "Chú nhớ rõ mấy ngày hôm trước ông nội đã nói dạ dày cháu không tốt, kem một ngày chỉ có thể ăn một cây, vừa vặn nhớ ra hôm nay chú còn chưa gọi điện thoại cho ông ấy......"

Dung Hoan luống cuống, đi đến giật lấy điện thoại, lúc này mới để ý thân hình mình cách anh rất gần, ngón tay trắng nõn vô tình chạm nhẹ vào tay anh, giống như móng vuốt mèo, khiến anh ngứa ngáy.

Đôi môi hồng hào của Dung Hoan khẽ mở, nhìn đôi mắt anh sáng rực, thì thầm: "Chú Phó, đừng nói với ông nội mà, sau này cháu hứa sẽ không làm như vậy nữa." Ông nội vẫn đang chữa bệnh, nếu ông biết cô ở nhà không ngoan ngoãn nghe lời căn dặn, khẳng định sẽ lo lắng cho dạ dày của cô mà sinh thêm bệnh.

Trông cô lúc này thật đáng thương giống như ở cửa hộp đêm tối hôm đó, trái tim Phó Tư Diễn chợt mềm nhũn, nhẹ giọng nhìn cô: "Bụng có khó chịu không?

Dung Hoan lắc đầu.

"Lần cuối cùng."Anh cảnh cáo.

"Vâng."

Phó Tư Diễn mở khóa điện thoại đưa cho cô, Dung Hoan sững sờ, nghe anh nói: "Gọi món giao đến đi. Đừng nấu. Nếu không, chỉ sợ chân trái của cháu sẽ gãy mất."

"...... Ồ." cô bẹp bẹp miệng nói.

"Cô gái nhỏ, về sau ở trước mặt chú không được phép nói dối, đã biết chưa?" Anh khẽ cười một tiếng, giọng điệu trầm xuống một chút, "Nhưng mỗi lần nói dối bị chú phát hiện thì phải làm sao bây giờ?

Đặt món xong, Phó Tư Diễn rốt cuộc cũng lên lầu. Thời điểm cơm được mang đến, Dung Hoan mang vào phòng bếp để ăn.

Vừa mở hộp thức ăn, điện thoại đã sáng lên.

Ngay lúc Dung Hoan bắt máy trong điện thoại truyền đến thanh âm thỉnh cầu, là Thẩm Như muốn hỏi cô ngày mai có rảnh không.

"Chúng ta cùng đến nhà Dương Tuyết đi, là người cậu cũng biết đó. Cô ấy vẫn luôn mời chúng ta đến chơi nhưng mình đã cố gắng từ chối năm lần bảy lượt rồi."

Khoảng thời gian trước tại một bữa tiệc, Dung Hoan tình cờ kết bạn với đại tiểu thư nhà giàu này, cũng là bạn của Thẩm Như.

[TRUYENHD] CƯNG CHIỀU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ