14. Về sự sụp đổ của Mikey

221 32 0
                                    


Đối với Sano Manjirou mà nói, gia đình và bạn bè là thứ quan trọng nhất với cậu, đồng thời cũng là động lực để đứa trẻ đó đi lên, là cán cân giữ cho tâm trí nó an bình, là mũi tên chỉ lối cho nó đi đúng hướng. Nhận thức của Manjirou về đạo đức rất thấp, bởi vậy từ bé đến lớn, cậu tôn sùng vũ lực, dùng nó để giải quyết hết mọi vấn đề. Vũ lực là thứ vũ khí duy nhất mà Sano Manjirou có để làm hành trang thực hiện giấc mơ, ôm trọn nỗi đau, bao dung những gì người xung quanh đang gánh vác.

Sano Shinichirou dạy cậu về giấc mơ.
Sano Ema dạy cậu về tình yêu thương.
Baji Keisuke dạy cậu về tầm quan trọng của bạn bè.
Draken dạy cậu về quan niệm đạo đức.

Nhưng những người như vậy, dần dà đã tan biến trong thế giới nhỏ bé của đứa trẻ lạc lõng này.

Sano Manjirou đã bắt đầu học được nỗi đau về sự mất đi, thấu được cơn hận về sự phản bội, nếm trải niềm tuyệt vọng khi cứ bất lực chứng kiến sinh mạng người mình bảo vệ trôi đi trước mắt và, khủng hoảng, lo lắng, đau khổ, rồi cuối cùng là cuồng loạn.

Cơn xung động đen tối trong Sano Manjirou ấp ủ mấy năm trời dần dần bùng lên, cậu nhận thức rõ được sự thay đổi đang diễn ra bên trong mình, nhưng chẳng thể nào khống chế được. Đứa trẻ mười lăm tuổi này bắt đầu nơm nớp sợ hãi khi nghĩ về tương lai, sẽ run rẩy mỗi khi nhìn về quá khứ, quằn quại trong những bất hạnh cố tình ập đến và bủa vây lấy mình, nhút nhát, tự ti, càng ngày càng dễ dàng bị huỷ hoại.

Thế nhưng trước đấy nó đã tự ảo tưởng về ngày mai. Một mái ấm hạnh phúc, tất cả mọi người quây quần bên nhau, cùng tám dóc những chuyện tầm phào. Có ai đó quát tháo, cười đùa, mỗi người đều có cho riêng mình những nỗi lo. 

Có thể nói, Sano Manjirou tựa như một chiếc xe đang lao trên con dốc. Nó đã đứt phanh, bởi vậy cứ vùn vụt, vùn vụt lao như tên bắn, muốn quay đầu lại nhưng chẳng xong, bị bắt đi thẳng tuột trên chặng đường được sắp sẵn. Có lẽ Manjirou có thể đâm xuyên qua rào chắn để lao mình xuống biển rộng, cậu có thể bơi lên. Có lẽ Manjirou có thể đâm vào trong đống cát, rồi xe sẽ dừng lại. Có lẽ Manjirou có thể nhảy ra, có thể thương tích đầy mình, nhưng hơi thở chưa hẳn sẽ ngừng lại. Tất cả chỉ là có lẽ, có lẽ mà thôi.

Cái chết của Kurokawa Izana là cú hích cuối cùng khiến cho Sano Manjirou không còn gượng dậy được. Dù là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Sano Ema, từ tận đáy lòng này, Sano Manjirou vẫn hoài chờ mong. Chờ mong về một đáp án khác đi, chờ mong về cuộc nói chuyện với Sano Shinichirou ở một ngày nào đó trong quá khứ, chờ mong suy nghĩ "dù vậy, mình chẳng phải một mình".

Màn đêm buông xuống thế giới này, nhưng ánh trăng vẫn toả khắp. Manjirou tựa như có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh mình, bởi thế có thể tránh được những mũi tên bắn ra trong bóng tối. Nhưng mây mù lại đột ngột che khuất vật sáng duy nhất trên đỉnh đầu. Kurokawa Izana, trong cơn trống rỗng đến cùng cực, lẩm bẩm với Sano Manjirou đang hấp hối rằng: "Tao không phải anh trai mày." Giây phút đó, vạn tiễn xuyên tâm.

Cuối cùng thì cậu ấy đã nhận ra.
Những gì tốt đẹp muốn nắm lấy chắc chắn một ngày nào đó sẽ rời đi.
Từ đây, trên thế giới rộng lớn này, ắt chẳng còn gì quan trọng.
Cả niềm hy vọng này. Cả nỗi bi thương này.
Sinh mạng càng đáng quý, lại càng dễ mất đi.

Những điều muốn viết về Tokyo Revengers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ