2. Cơn khóc thầm lặng của một đứa trẻ

1K 127 2
                                    

𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮 - 𝐂𝐨̛𝐧 𝐤𝐡𝐨́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐮̛́𝐚 𝐭𝐫𝐞̉

Trong Light novel BSD BEAST của tác giả Asagiri có viết một đoạn như thế này:

"Trong đầu của bất cứ ai cũng đều nuôi dưỡng một đứa trẻ. Đó chính là bản thân mình. Một cái tôi thời thơ ấu, cứ thế nức nở khóc trong bóng đêm. Cái tôi ấu trĩ mà không một ai có thể hiểu cho, không một ai có thể vươn tay cứu giúp. Và con người có thể làm tất cả mọi thứ để dỗ dành đứa trẻ ấy, để nó ngừng khóc lóc. Dù có phải làm những việc vô nhân đạo đến thế nào." 

Và, cả lời thì thầm nấc nghẹn xuyên suốt cả thảy mười hai năm ánh mặt trời vắng bóng:

"Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi."

____

Khi còn nhỏ, Sano Manjirou là một thằng nhóc ấu trĩ thích khoe khoang. Lý do cậu ta xuất hiện trong võ quán dù không tham gia các buổi tập luyện chỉ để cho người ta biết mình đỉnh như thế nào. Nhưng thằng nhóc ấu trĩ ngạo mạn đó lại có một trái tim đầy yêu thương, cùng với sự cảm thông và dịu dàng từ tận đáy lòng, đã dùng hành động để nói với đứa trẻ mới bơ vơ bước tới mái nhà ấy, rằng: "Em chính là một phần trong gia đình này."

Manjirou có một người anh. Sano Shinichirou chính là hình mẫu lý tưởng trong đầu đứa trẻ, và nó cũng cố gắng hết sức để tương lai mình có thể trở thành. Shinichirou hướng về phía ánh sáng, bởi vậy Manjirou cũng hướng về phía ánh sáng. Như thế, hành động đầu tiên mà cậu làm chính là đón chào Ema, và để cho nụ cười có thể nở rộ trên gương mặt viết đầy chữ tủi hờn của cô bé ấy, cái tên Mikey đã ra đời. Từ khoảnh khắc đó, cậu ấy đã gần sát hơn với ba chữ Mikey Vô Địch, không phải là kẻ mạnh nhất, mà với tư cách là kẻ thề sẽ bảo vệ tất cả mọi thứ quanh mình.

Trong trí nhớ Mikey, anh trai mình không bao giờ khóc. Đau đớn không khóc, vui vẻ cũng không khóc. Tất cả những gì mà anh ấy làm chính là chắn trước mặt bạn bè mình, trở thành một tấm khiên kiên cố đẩy lùi và hứng chịu toàn bộ sức nặng của cuộc đời niên thiếu. Cả Mikey, cả Hắc Long, ai cũng tin rằng chỉ cần đứng ở sau lưng người ấy, chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ thua.

Mười hai tuổi, sự "bắt chước" đó lại tiếp tục một lần nữa. Khi còn bé, Mikey đã hỏi Shinichirou một câu rằng: "Tại sao Shinichirou không giỏi đánh nhau mà lại nổi tiếng với con trai đến thế?" Thuở ấy cậu không có câu trả lời, nhưng hôm nay, đứng trước bạn bè, đứng trước "gia đình", tổng trưởng băng Tokyo Manji hiểu ra rằng kẻ mạnh nhất không phải kẻ có sức mạnh vô địch, mà là kẻ không bao giờ chịu thua. Phải có tâm trí kiên định. Phải dũng cảm. Phải bảo vệ được nơi ấy. Phải đi mãi, không bao giờ lạc mất chính mình. Cứ thế, Mikey rèn giũa bản thân, không cúi đầu cũng chẳng thua cuộc, và thành công trở thành ai đó mà mọi người có thể nghĩ "chúng ta chiến thắng rồi" khi mình xuất hiện.

Giấc mơ về một thời đại mới mở ra, khát khao về sự trở lại của bất lương cất cao đôi cánh, và Mikey thiêu đốt thân mình để biến chúng trở thành nguồn nhiên liệu, ấp ủ trong đó ước vọng tuổi mười mấy của niên thiếu hãy còn ngây ngô.

Những điều muốn viết về Tokyo Revengers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ