tiếng 'leng keng' từ cái chuông nhỏ trên cửa kính quán cafe LY khẽ vang lên, phá tan sự im lặng vốn có của nó, báo hiệu có khách đến. kim taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt đánh về vị trí tiếng chuông vang lên, từ bên ngoài quán, một cậu thanh niên khoác áo măng tô dài bước vào, mái tóc màu bạc hà rũ xuống che đi khuôn mặt đang cúi gằm của cậu trai ấy, thấp thoáng có thể thấy đôi mắt xinh đẹp ẩn sau gọng kính kim loại. từ cậu trai này toát ra một loại cảm giác thu hút người khác, dường như số người ít ỏi tại quán đều dán ánh mắt lên thân ảnh nhỏ bé ấy, và kim taehyung cũng không phải là ngoại lệ. từ lúc cậu bước vào quán cho đến khi cậu gọi món xong, ánh mắt taehyung chưa từng rời khỏi cậu. chỉ đến khi seokjin - anh chủ quán kiêm anh họ của taehyung - tiến đến và đáp cái menu lên đỉnh đầu cậu, taehyung mới oai oái la lên để rồi nhận lại ánh mắt hình viên đạn của seokjin
- ya! anh mày cho mày làm ở đây, trả lương cho mày để mày ngồi chơi hả họ kim kia?
- anh cũng họ kim mà... - lời này kim taehyung chỉ có thể lí nhí cho một mình hắn nghe, có chết cũng không dám nói to, seokjin hyung tức giận lên đáng sợ lắm.
- còn ngồi đó nữa, bước vào trong kia phụ namjoonie đi.
taehyung đứng dậy lủi thủi bước vào quầy pha chế, khẽ đánh ánh mắt sang chỗ cậu trai kia, thấy cậu đang cúi gập người xuống, không biết là đang cười hay do bụng bị đau. mà taehyung cũng không dám nhìn nữa, còn nhìn nữa thì tiền lương tháng này đi tong mất, bèn co chân chạy nhanh vào quầy pha chế, cậu còn muốn toàn mạng
- ơ cái này của cậu bạn vừa vào quán khi nãy đúng không? để em mang ra cho. - taehyung thấy namjoon đang đi từ trong quầy pha chế ra cùng với một cốc americano nóng thì chặn người đồng nghiệp kiêm anh rể họ tương lai lại, nói không ngừng
- xin hyung luôn đấy, để em bưng ra cho, không thì cái anh kia ảnh cắt lương em mất.
taehyung mếu máo, vẻ mặt như thực sự lo lắng cho số tiền lương ít ỏi tháng này, nhưng làm gì có mấy ai biết cậu chỉ muốn kiếm cớ để nhìn mặt cậu trai kia thôi. namjoon cũng chịu với cái vẻ mặt đấy của taehyung nên đành để cho cậu mang ra, dù gì anh cũng chả thiệt phân nào.
- americano của bạn đây ạ.
taehyung đặt tách americano xuống, khẽ lên tiếng. người kia cũng dời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn sang hướng phát ra giọng nói. lúc này taehyung mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. nước da trắng của cậu ta dường như so với con gái còn trắng hơn, các đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, hoặc có thể nói là thanh tú, cùng với mái tóc được nhuộm màu mint, cậu trai này dễ dàng mang lại thiện cảm cho người khác ở lần đầu gặp mặt, người khác ở đây không ai khác ngoài taehyung.
- cảm ơn nhé.
cậu trai đó nhẹ giọng đáp. mẹ nó, đến giọng cũng hay như thế, taehyung nghĩ mình thật sự yêu rồi, thật sự có cảm tình với một người chỉ mới gặp mặt lần đầu, thậm chí còn chưa giao tiếp với nhau được 10 chữ, taehyung thật sự điên rồi.
- à là cậu đấy à.
người kia buông một câu nói đầy ẩn ý, hai khóe môi nhẹ đẩy lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp. taehyung còn đang ngơ ngác đầu đầy chấm hỏi chưa kịp hiểu ý trong câu nói kia thì đã bị cái nụ cười của người nọ làm cho mất hồn vía rồi. 'tại sao lại có một người xinh đẹp thế này?' taehyung tự hỏi.
- cậu là người khi nãy bị seokjin hyung mắng đúng không?
- à vâng, ngại quá để anh thấy cảnh không hay rồi.
'mẹ nó, thế là khi nãy anh ấy gập người là đang cười mình à?' mặt taehyung dần đỏ lên vì không nghĩ rằng người ta lại để ý cái khoảnh khắc xấu hổ đó của cậu, bây giờ tìm cái lỗ chui xuống còn kịp không thế?
- seokjin hyung không hay thế đâu, đừng mắc lỗi nữa nhé.
cậu ta cười, một nụ cười mỉm làm tim taehyung hẫng một nhịp, mặt sớm đã đỏ như tôm luộc, taehyung chỉ biết cúi đầu lí nhí đáp lại người kia.
- ya kim taehyung! mày lại làm phiền khách gì thế?
seokjin đứng ngay quầy thu ngân hướng taehyung mà mắng, sau đấy thì từng bước bước về phía của taehyung và cậu trai kia.
- ô yoongi đấy à. xin lỗi vì đã để cái thằng nhóc này làm phiền em nhé. - seokjin vừa nói vừa nhấn đầu taehyung xuống, tạo thành tư thế cúi người xin lỗi chuẩn 90 độ.
'hóa ra cậu ấy tên yoongi, đến cả tên cũng đẹp đến thế'
- không sao đâu hyung, là em kéo cậu ấy lại nói mà. dù gì cũng là người mới hyung đừng quá khắc khe nhé.
- aish em không biết đâu cái thằng nhóc này ở nhà được chiều riết anh không khắc khe với nó thì nó sinh hư mất, còn nữa-
lời chưa kịp nói ra hết seokjin đã bị taehyung bịt miệng lại lôi về phía quầy thu ngân, taehyung cũng không quên 'xin lỗi' yoongi vì đã phải nghe ông anh mình lải nhải, một phần là cậu muốn vớt vát lại tí thể diện ít ỏi còn sót lại của mình.
- ya hyung phải giữ cho em tí thể diện chứ!
- ơ anh còn tưởng là mày không có thể diện, xin lỗi nha~
- yaaaa hyung!!
taehyung toang bay đến tính một mất một còn với vị hyung nhà mình thì namjoon từ đâu đứng chắn giữa hai người, nở một nụ cười 'thân thiện' khiến taehyung lạnh sống lưng.
- thôi hai người chơi một mình đi ha, em ra dọn bàn.
vừa dứt câu taehyung chụp vội cái khăn rồi chạy biến, còn ở lại khéo bị hốc đầy cơm chó mà mạng cũng không giữ nổi mất.
một màn này đều bị yoongi nhìn thấy, cậu chỉ cười khẽ rồi tiếp tục với mớ công việc trên chiếc laptop của mình. còn vị nào đó xách khăn ra 'dọn bàn' thì vừa dọn vừa dán ánh mắt mình lên cái người đang ngồi chăm chú vào cái laptop ở gần đó. thầm cảm thán sao người này lại có thể đẹp đến thế chứ, cái nhan sắc này không đùa được đâu.
đến tận khi người ta ra về rồi thì họ kim tên taehyung vẫn còn mong ngóng tới ai kia, đến độ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà làm vỡ mất hai cái tách của vị hyung kia, chọc cho hyung kia tức điên lên, thiếu điều băm vằm taehyung ra cho hả dạ. mà taehyung hôm nay lạ lắm, không cãi lại là còn im lặng chịu trận, cái thái độ này khiến seokjin nghi ngờ liệu thằng em mình hôm nay có phát sốt không mà đột nhiên lại lạ thế này. có trời mới biết taehyung đang nhịn nhục để xin được thông tin người kia từ nơi vị hyung của cậu, mà đó là chuyện của hôm sau rồi, bây giờ mà xin thì khéo không được gì mà còn nghe mắng thêm một trận mất.
đêm hôm đó, có một kim taehyung mất ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | wanna have a cup of coffee?
Fanfictaehyung và anh người yêu thích cà phê của hắn.