Kẻ săn ngầm

2.2K 119 15
                                    

Warning: Song tính

Tôi đã quan sát cậu rất lâu. Cậu Trương Gia Nguyên, là một học sinh trung học. Nếu tôi về sớm hai năm có thể đã trở thành đồng học. Cậu ấy luôn đi tàu điện ngầm lúc 6h30p sáng, đôi mắt sưng vù mơ mơ màng và đeo một chiếc kính gọng đen, khẩu trang, balo và mũ sẽ thay đổi hàng ngày, tôi cũng không hiểu quy tắc này cho lắm, chỉ biết là cô gái nhỏ này thật tinh xảo.

Đúng vậy cô gái nhỏ, tôi cảm thấy cậu ta là một tiểu cô nương. Cho dù cậu ta chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu, ngay cả khi đang mặc đồng phục học sinh nam, ngay cả khi tôi thấy mấy nữ sinh nói về cậu ấy thật thần bí.

Sáu giờ tối trên tàu điện ngầm, cậu ta lại biến thành một chú cún con như được ngủ cả một ngày, hết  nhìn đông lại nhìn tây, xoay chiếc vòng cổ như một món đồ chơi mới lạ, dường như có một nguồn năng lượng bất tận. Mười lần thi tới ba lần cậu nhìn màn hình điện thoại cười, sóng điện từ làm cách nào có thể thao túng cảm xúc cậu ấy? Có mấy lần cậu xem điện thoại đến say mê, một tay thoan thoắt đánh chữ, tay còn lại không tự giác đưa đến bên miệng, thật sự là một chú chó nhỏ.  Không biết có thể cắn người hay không. Nếu cắn được thì có bị đau không?

Tôi từng thử cố gắng tiếp cận cậu ấy hơn, cách này thật vụng về, lấy cớ chen chúc đám đông là tốt nhất. Chúng ta chỉ cần cách nhau 1,2 người, không nên tiếp xúc da thịt quá gần, tôi sợ nhiệt độ cơ thể, mồ hôi cùng dương vật đang cương cứng sẽ làm cho cậu sợ hãi. Đùng đứng xa quá như vậy, tôi muốn nhìn cậu ấy mà…. Cậu xoay người một cái, nốt ruồi dưới mắt, những sợi lông tơ sau gáy, móng tay ngắn và phẳng, xương quai xanh trắng như sứ lộ ra khỏi cổ áo lỏng lẻo.

Ngày hôm đó con mẹ nó thật nhiều người, đúng là bực mình, nếu không phải để nhìn kĩ cậu từng li từng tí thì chẳng việc gì phải chen chúc trên tàu điện ngầm này. Cậu ta vậy mà một tay ôm balo, một tay trả lời tin nhắn. Đụ, chen thành cái dạng như vậy, cậu thu nhỏ bả vai nhìn chằm chằm vào điện thoại lộ ra sự ngại ngùng như cô gái nhỏ, làm tôi khó chịu đến phát điên. Cho đến khi xuống tàu, phía sau có người đẩy cậu, tôi đưa tay định đỡ lấy nhưng lại trượt, sau đó nghe một giọng nam trầm ổn cất lên: “Đợi ngươi nghỉ ngơi, ta kéo ngươi đi cùng.” Một câu nói bình thường, cậu đã xuống tàu, kèm theo tiếng tàu điện ngầm đang đến cùng đám đông ồn ào, tôi thấy cậu ấy nhìn ttooi với ánh mắt tức giận, bốn mắt nhìn nhau một khắc này, tôi biết tôi phải thành công, cậu ta nhất định phải là cô gái nhỏ của tôi.

----------------------------

Không mất nhiều thời gian để lên kế hoạch biến cậu ấy thành của mình, dù sao thì tôi tự biết vốn liếng của mình thừa sức sử dụng. Rất nhiều người muốn có được tôi, nhưng tôi chỉ muốn chú chó nhỏ kia, biến nó trở thành mọt con cún ướt sũng. Thứ sáu, tôi đứng đợi trước ga tàu điện ngầm sớm hơn mọi hôm cho đến khi điếu thuốc chỉ còn lại một ít. Tôi nhìn thấy cậu ấy ở lối vào và đang chào tạm biệt, người đó dường như là bạn của cậu ấy, ngay cả cách cậu vẫy tay chào cũng làm tôi khó chịu. Tôi vào nha ga từ một cánh cửa khác.

Tôi cố ý vào cùng một toa và đứng sau cậu ấy, hôm nay trông có vẻ hơi uể oải, giống như vận động quá sức, vừa lên tàu đã chen vào một góc tàu thở nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi đám đông ở phía trước rồi tận dụng cơ hội tiến lại gần, cho đến khi tôi chắc rằng tôi đã bao trọn cậu ấy trong không gian hình tam giác do tôi và bức tường tạo thành. Đột nhiên tỉnh lại, tôi không muốn một hạnh phúc ngắn hạn, nên dừng lại và giả vờ  như tất cả chỉ là sự hiểu lầm, giống như một người qua đường quan tâm hắn vì bị chen lấn, giống như chú ếch được ngâm mình trong nước ấm, trở thành nam nhân,anh trai, chồng của cậu ấy, có thể quang minh chính đại đè dưới thân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YZL] 🔞 Tổng Hợp H OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ