4. Buổi sáng và buổi tối

43 7 2
                                    


Noodle: cho Michi hiện tại 12t nhen🙂 Giờ là năm 2003, còn hai năm nữa Michi mới 14 (và gặp mấy bợn kia)

___________________________

Tiếp chương 3

___________________________

" Hửm?! Michi!"

" Là em đây. Sao anh lại đứng đây?" Trước sự ngạc nhiên của anh, cậu bé hàng xóm vẫn vui vẻ hỏi.

"À, anh định chạy bộ nhưng quên mất mình vừa chuyển nhà nên giờ anh không biết đường. Đành đứng đây suy nghĩ * nói một cách bất lực*"

" Anh chưa quen khu này mà nhỉ? Để em chỉ đường cho anh, dù gì
em cũng đang chạy bộ." Cậu cười rồi kéo tay anh mà chạy.

Mặc cậu đang kéo tay anh chạy, thay vì hỏi cậu 'Em kéo tay anh đi đâu vậy?' Thì anh lại chuyển chủ đề: "Sáng em thường dậy sớm vậy sao, Michi?"

" Vâng, em thường dậy sớm vào cuối tuần để tập thể dục, chạy bộ xung quanh khu này. Hoặc ra công viên hóng mát. "

" Hôm nay trời lạnh lắm Michi à" Anh nhìn lên bầu trời lúc này, mặt trời vẫn chưa mọc mà bị che khuất bởi những đám mây dày đặc. Gió thì cứ tạt vào mặt hai người nhưng vào mặt Michi nhiều hơn vì em ấy đứng trước kéo tay tôi chạy.

"Hehe" Cậu vẫn cười dù không khí hiện tại đang se se lạnh. Hai người chạy bộ một lúc cũng thấy ấm người hơn, mặt trời cũng đã xuất hiện mập mờ sau những đám mây.

Về phần Michi có thói quen tập thể dục vào hai ngày cuối tuần để trị bệnh lười biếng. Như bao buổi sáng vào những ngày trong tuần , Michi đều dậy sớm, vscn, và tự làm bữa sáng ( và bữa trưa nếu có đủ thời gian cùng nguyên liệu) xong những việc đó thì cậu tới trường. Hôm nay cậu mặc trên người chiếc áo thun trắng ngắn tay và chiếc quần thể thao cô dãn dễ vận động,  dưới chân mang đôi vớ màu xám và đôi Bata màu đen.

Thế là cậu_ Michi, dắt (hoặc kéo) tay anh_Kisae, đi lòng vòng khu 2 để anh làm quen và nhớ đường (dù nhớ hay không nhớ thì cũng phải nhớ) không bị lạc (nếu có hệ thống giúp thằng kí chủ mù đường này).

《Kí chủ có bé Take rùi vậy không cần em chỉ dẫn nữa phải hơm》001 lại nổi máu khịa kí chủ của cô khiến anh nhăn mặt nữa.

Anh thừa biết cô chỉ là màn hình hệ thống nên anh là người duy nhất thấy cô, đó là lý do 001 có thể tự nhiên bay hoặc xuất hiện quanh quẩn Michi. Đó là điều thứ nhất...
' Michi à sao em chạy nhanh thế?!' Tiếng lòng của thanh niên mù đường được một đứa trẻ 12t kéo đi chạy bộ buổi sáng. Cậu nói chỉ chạy xung quanh khu nhằm giới thiệu cho anh địa hình nơi này để anh làm quen đỡ bị lạc. Nào ngờ cậu đắt tay anh đi chầm chậm một hồi thì kéo anh chạy tiếp ra khỏi khu số hai và đến công viên.

" Hộc...hộc...ộc.. Haiz~" Từng hơi lạnh đc phả ra, anh thở dài lấy tay đỡ trán lau mồ hôi chảy khắp mặt.

"Hộc...hộc..hộc...hehe" Cậu thì phả từng hơi lạnh đưa tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên cái má ửng hồng vì thở dốc.

《NHÌN CÁI MÁ ỬNG HỒNG MỀM MẠI KÌA! BÉ NÓA DỄ THƯƠNG QUÁ!!》001 muốn khóc thét với tình hình hiện tại. Hình như cô éo có cái chức năng chống lại conditinhyeu quật. 'Suy ra con hệ thống biến thái thiếu nghị lực' ai đó nghĩ khi một bên tai thì nghe tiếng rên rỉ khen ngợi vẻ đẹp của Michi từ 001 mà chỉ mình anh nghe thấy * Cau mày💢* Tay anh không biết lôi đâu ra chiếc khăn tay màu xanh nhạt đưa cho Michi. Michi lễ phép nhận và cảm ơn anh.

(Tạm Drop)[ ĐN Tokyo revengers/Alltake ] Xuyên ko thành hàng xóm của Takemichi🙄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ