3. Hàng xóm nhà bên...phải

79 7 0
                                    

___________________

Tiếp chương 2

_____________________

Sau tối hôm đó thì my kí chủ và Michi đã là anh em kết nghĩa. Tự hào ghê! _ Hệ thống said.

Tối đó sau khi hai người vui vẻ trò chuyện và ăn tối xong, anh đã phụ cậu rửa chén và lau bát đĩa. Có có hỏi vài chuyện như: Cha mẹ của Michi đâu ?; Em sống một mình à?; Đứa trẻ như em ở nhà một mình nguy hiểm lắm.

Anh biết cậu đã quen ở tự lập vì hồi anh 13 anh cũng không khác gì cậu, nhưng anh tự lập ở Úc còn cậu thì ở Nhật nên nó khác nhau hoàn toàn. Vả lại sống như vậy cô đơn chết.

Sau cuộc nói chuyện anh mới biết mọi chuyện, giờ anh thấy cái thế giới song song này cực kì khác với thế giới gốc kia. Michi nói rằng hồi nhỏ ba em và mẹ em ly dị. Cha em là một gã tồi, nghiện rượu và hay đánh đập em và mẹ, mãi đến khi dì em xuất hiện cứu với được vài khoản nợ của gia đình, mẹ em mới có thể ly hôn ông ta. Ở với mẹ tới năm 10t thì bà ấy mất vì bệnh ung thư. Em phải sống với dì ở Mỹ một thời gian. Năm em 12t em chuyển tới đây sống, gặp và chơi cùng những người bạn cùng trang lứa.

Đến đây anh mới nhận ra đứa trẻ này thật sự mạnh mẽ đến mức dù chịu đựng được những việc như vậy nhưng em vẫn cười. Em cười vì mẹ em muốn em hạnh phúc. Em cười vì phải tự mình sống một cách hạnh phúc. Em cười vì sự cô đơn, lạnh lẽo của những kẻ em từng coi là người thân. Em không muốn trả thù, mà chỉ muốn sống một cuộc sống trọn vẹn để mẹ em có thể yên lòng mà siêu thoát. Em biết thế giới này không dễ sống vậy nên bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ không để bản thân gục ngã và luôn tiến về phía trước. Thật đáng ngưỡng mộ.

Một cậu bé đang ở độ tuổi phát triển, ở độ tuổi đang chơi đang học, kết bạn và vui vẻ lại chịu đựng những việc không đáng phải chịu khiến anh nhớ về quá khứ của bản thân. Cũng chẳng mấy tốt đẹp...

Anh khen em khi bản thân lại một mình chịu đựng như thế. Giờ em chỉ có dì là người thân, dì thường nói 'hãy mở lòng' với mọi người. Có người tốt kẻ xấu, dì đã dạy em những kiến thức giúp em bảo vệ bản thân khỏi sự sa đọa của xã hội dù em chỉ mới 13.

Anh đã hiểu... Áy náy xin lỗi vì đã hỏi những chuyện cá nhân của cậu. Cậu lắc đầu cười cười với anh nói lại rằng dù gì trong tương lai không xa anh cũng biết vì giờ chúng ta đã là anh em rồi. Cậu vẫn lạc quan làm anh nghĩ rằng hiện tại mình có thể là một người cho em ấy dựa dẫm, như một người anh của cậu.

Đã gần 10h tối, nên anh quyết định ra về. Michi tiễn anh ra cửa trong khi anh nhẹ nhàng mở cửa nhà cậu bước ra, cậu vẫy tay tạm biệt, anh quay lại chào cậu rồi đi.

Vào nhà mình, anh khóa cửa nhà đi thẳng vào phòng khách nhìn bao quát xung quanh, khung cảnh giờ đã quen hơn một chút. Từ giờ anh sẽ sống trong căn nhà mà 'tên bản thân nhập vào' mua. Giờ anh mệt rồi...Nên quyết chạy một mạch lên phòng ngủ rồi nằm ườn trên giường một cách thoải mái nhất. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra. Còn con hệ thống nó vẫn im lặng theo dõi hành động của anh. Nhìn màn hình hiện tại của nó kiểu: 'Giờ mình nên ngủ hay nên thức đây?'

(Tạm Drop)[ ĐN Tokyo revengers/Alltake ] Xuyên ko thành hàng xóm của Takemichi🙄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ